Chap 1: Hôn lễ không mong muốn.
Chiếc gương trong phòng thay đồ phản chiếu hình ảnh một chàng trai trong bộ vest trắng ngà, gương mặt nhợt nhạt đến mức gần như hòa lẫn với nền tường phía sau. Đôi mắt cậu dán chặt vào chiếc cà vạt đỏ trong tay, ngón tay run nhẹ khi cố gắng cột cho ngay ngắn. Nanon thở ra một hơi dài, mỉm cười với chính mình qua gương. Nụ cười không chạm đến mắt.
Nanon: "Không sao đâu... chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà..." – cậu lẩm bẩm, giọng khẽ như gió.
Ngoài kia, tiếng nhạc cưới vang lên xa xa, từng nhịp từng nhịp như đập vào lòng ngực Nanon. Tim cậu đập mạnh – không phải vì hạnh phúc, mà vì lo sợ. Cậu biết rõ, người đang chờ ở lễ đường kia… chưa từng muốn cưới cậu.
Ohm Pawat, con trai trưởng của tập đoàn Xxx , lạnh lùng, lý trí và căm ghét mọi ràng buộc. Anh đã phản đối cuộc hôn nhân này đến phút chót, nhưng cũng giống như Nanon, anh không thể thoát khỏi sự điều khiển của gia đình.
Chủ tịch : “Mày cưới, hoặc công ty mẹ mày phá sản.” – lời ông chủ tập đoàn như đinh đóng cột
Thế là một cuộc hôn nhân được định đoạt bởi bàn cờ của người lớn. Và trên bàn cờ ấy, Nanon chẳng là gì ngoài một con tốt.
---
Lễ đường sáng đèn, khách khứa đông đúc, nhưng hai nhân vật chính đều lặng thinh. Khi Ohm nắm tay Nanon, tay anh lạnh ngắt. Ánh mắt nhìn cậu không phải là ánh mắt của một chú rể, mà như đang nhìn một người xa lạ chen ngang vào cuộc đời anh.
“Cười lên đi,” Ohm nghiêng đầu ghé tai cậu, giọng khô khốc, “Người ta đang chụp hình.”
Nanon gật nhẹ, môi cong lên một cách máy móc. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Ohm, chỉ sợ bản thân sẽ vỡ ra ngay giữa lễ cưới.
---
Tối hôm đó, căn phòng tân hôn rộng lớn như nuốt chửng Nanon. Cậu đứng lặng trong bộ pyjama mỏng, ánh mắt lén nhìn người đang nằm xoay lưng về phía mình trên giường.
"Em ngủ ở sofa nha… đừng lo."
Ohm không trả lời. Chỉ im lặng.
Nanon kéo chăn mỏng, nằm xuống chiếc ghế sofa lạnh buốt bên góc phòng. Bóng lưng Ohm đổ dài trên sàn, không hề động đậy.
Trong đêm tối, Nanon khẽ quay mặt vào gối, thì thầm:
" chúc anh ngủ ngon "
Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng tân hôn – nơi ánh mắt của hai người chưa từng thật sự chạm nhau.
---
Hết Chap 1.