Cô không còn sống ở Đà Lạt nữa. Thành phố mù sương ngày ấy giờ chỉ là kỷ niệm trong một playlist nhạc buồn, thỉnh thoảng được bật lên khi đêm dài hơn bình thường.
Cô bay nhiều. Công việc cuốn cô đi qua những thành phố lạ, những con người lạ hơn. Và cô quen với việc một mình — không ai gạch dòng chữ xanh trong sách, không ai nhắc cô nhớ mặc thêm áo khi trời trở gió.
Chiều hôm đó, tại một sân bay nhỏ, chuyến bay bị delay gần 2 tiếng. Cô cau mày, mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế gần cửa số 5, lấy sách ra đọc — vẫn là cuốn “L’Étranger”, nhưng lần này là bản tiếng Việt, bìa đã sờn mép.
Một giọng nói vang lên bên cạnh:
“Lại là cuốn đó à?”
Cô ngẩng lên, tim mình thắt lại trong một nhịp.
Anh.
Không phải ảo giác. Không phải mơ. Không phải hồi tưởng nữa.
Anh ngồi xuống cạnh cô, như thể hai người chỉ vừa mới xa nhau vài tiếng, không phải vài năm. Áo sơ mi trắng, vali kéo gọn gàng, và ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
“Anh làm gì ở đây?”
“Chuyển công tác. Anh sắp đến Sài Gòn sống.”
“Trùng hợp thật,” cô cười nhẹ. “Em cũng vừa từ đó về.”
Cả hai nhìn nhau, ngập ngừng. Không ai hỏi người kia đã yêu ai chưa, đã đi qua bao nhiêu thành phố, đã quên hay còn nhớ.
Thay vào đó, anh rút từ balo ra một cuốn sách — cuốn L’Étranger bản cũ, bìa gập nếp, và những dòng chữ xanh cam vẫn nằm nguyên vẹn trong đó.
“Anh giữ nó đến giờ?” – cô hỏi, giọng nhỏ.
“Anh không mang theo ai khác sau em. Nhưng anh luôn mang theo cuốn này. Để nhắc mình rằng có một người từng hiểu anh đến tận dòng gạch chân.”
Im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, không có tiếng loa sân bay, không có người qua lại, không có cả những năm tháng bỏ lỡ.
Chỉ có một câu hỏi lặng lẽ treo giữa không trung:
“Nếu lần này là một trang sách mới… em có muốn cùng anh gạch tiếp không?”
Cô không trả lời. Nhưng cô đóng cuốn sách lại, nhét vào túi, và mỉm cười nhìn anh...