Trong thế giới ngầm nơi luật lệ được viết bằng súng đạn và mạng người, Quang Anh là cái tên khiến cả hai băng mafia lớn ở thành phố này phải dè chừng. Anh đứng đầu Hắc Ưng, lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa từng để cảm xúc xen vào công việc. Với anh, tình yêu là thứ xa xỉ, là điểm yếu chí mạng. Đức Duy thì khác. Cậu là người của Bạch Xà – kẻ thù truyền kiếp của Hắc Ưng. Một quân sư trẻ, thông minh, sắc sảo, luôn xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong mắt lúc nào cũng chất chứa những suy nghĩ sâu kín. Hai con người ở hai đầu chiến tuyến, lẽ ra chỉ có thể gặp nhau trên bàn đàm phán hoặc chiến trường.
Cuộc gặp đầu tiên của họ diễn ra trong một buổi trao đổi vũ khí ngầm ở bến cảng. Đêm ấy mưa nặng hạt, ánh đèn vàng vỡ vụn trên mặt nước đen ngòm. Quang Anh đứng tựa vào xe, tay đút túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ. Khi Đức Duy bước xuống từ chiếc xe đối diện, ánh nhìn của hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để tạo ra một vết nứt vô hình.
“Cậu là người đại diện của Bạch Xà?” Quang Anh cất giọng, trầm và lạnh.
“Đúng vậy,” Đức Duy đáp, môi khẽ cong lên. “Còn anh là Quang Anh. Danh bất hư truyền.”
Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, nhưng từ giây phút đó, Quang Anh nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cậu trai đối diện. Đức Duy nói chuyện bình thản, không hề tỏ ra sợ hãi trước áp lực vô hình từ Hắc Ưng. Sự tự tin ấy vừa nguy hiểm vừa cuốn hút.
Sau đêm đó, họ còn gặp lại nhau nhiều lần trong những buổi đàm phán căng thẳng. Mỗi lần đối diện, không khí giữa họ lại trở nên khác lạ. Những ánh nhìn kéo dài hơn mức cần thiết, những khoảng lặng đầy ẩn ý. Quang Anh bắt đầu phá vỡ nguyên tắc của chính mình khi cho phép Đức Duy ở lại nói chuyện riêng sau mỗi cuộc họp.
“Anh không sợ người của anh nghi ngờ sao?” Đức Duy hỏi, khi chỉ còn hai người trong căn phòng kín.
“Nghi ngờ thì sao?” Quang Anh nhìn thẳng vào cậu. “Nếu tôi muốn giữ cậu lại, không ai dám nói gì.”
Đức Duy bật cười khẽ. “Anh đúng là ngạo mạn.”
“Còn cậu thì quá liều,” Quang Anh đáp. “Ở gần tôi thế này, cậu không sợ bị giết à?”
“Nếu anh muốn giết tôi, tôi đã chết từ lâu rồi,” Đức Duy nói chậm rãi. “Nhưng anh không làm vậy.”
Lời nói ấy khiến Quang Anh khựng lại. Anh biết Đức Duy nói đúng. Không hiểu từ lúc nào, anh đã không còn xem cậu là kẻ thù đơn thuần. Cảm xúc ấy lớn dần trong im lặng, len lỏi qua từng lần chạm mắt, từng câu nói nửa kín nửa hở.
Mối quan hệ bí mật của họ bắt đầu từ những cuộc gặp lén lút. Trong căn hộ bỏ hoang ở rìa thành phố, Quang Anh và Đức Duy gặp nhau như hai kẻ trốn chạy số phận. Không danh phận, không lời hứa, chỉ có những khoảnh khắc hiếm hoi được là chính mình.
“Chúng ta đang làm chuyện điên rồ,” Đức Duy nói, tựa lưng vào cửa sổ, nhìn thành phố sáng đèn.
“Nhưng cậu không muốn dừng lại,” Quang Anh bước đến gần, giọng trầm thấp.
Đức Duy im lặng một lúc rồi khẽ đáp: “Đúng vậy.”
Thế giới mafia không cho phép sai lầm. Tin đồn bắt đầu lan ra khi một đàn em của Hắc Ưng phát hiện dấu vết lạ. Bạch Xà cũng không mù quáng. Cả hai tổ chức đều nhận ra có điều gì đó bất thường giữa hai người đứng đầu chiến lược của mình. Áp lực bủa vây, những ánh mắt nghi ngờ ngày càng nhiều.
Một đêm, Quang Anh nhận được tin báo Bạch Xà chuẩn bị thanh trừng nội bộ vì nghi ngờ có kẻ phản bội. Anh lập tức tìm đến Đức Duy.
“Cậu phải rời khỏi thành phố ngay,” Quang Anh nói gấp gáp. “Họ nghi ngờ cậu.”
“Còn anh thì sao?” Đức Duy nhìn anh, ánh mắt dao động.
“Tôi sẽ ổn,” Quang Anh đáp. “Chỉ cần cậu an toàn.”
Đức Duy lắc đầu. “Nếu tôi đi, anh sẽ trở lại làm con quái vật không cảm xúc như trước. Tôi không muốn vậy.”
“Cậu không hiểu,” Quang Anh siết chặt tay. “Ở lại chỉ có chết.”
Tiếng súng vang lên ngoài xa như lời cảnh báo. Thời gian của họ không còn nhiều. Đức Duy bước tới, đặt tay lên ngực Quang Anh. “Nếu đây là kết cục, tôi chấp nhận. Nhưng tôi không hối hận.”
Quang Anh nhắm mắt trong giây lát. Anh chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng lúc này, ý nghĩ mất Đức Duy khiến tim anh thắt lại. Anh mở mắt, quyết định một điều điên rồ nhất đời mình.
“Vậy thì chúng ta cùng biến mất,” anh nói. “Bỏ lại tất cả.”
Kế hoạch được thực hiện trong hỗn loạn. Một vụ đụng độ giả, hai cái tên được cho là đã chết trong biển lửa. Thành phố vẫn quay cuồng trong máu và quyền lực, nhưng Quang Anh và Đức Duy không còn thuộc về nơi đó nữa.
Ở một thị trấn nhỏ ven biển, hai người sống dưới thân phận mới. Không còn súng đạn, không còn những cuộc đàm phán căng thẳng. Chỉ có biển xanh, gió mặn và những buổi sáng yên bình hiếm hoi.
“Anh có bao giờ hối hận không?” Đức Duy hỏi, khi cả hai ngồi trên bậc thềm nhìn mặt trời lặn.
Quang Anh lắc đầu, khẽ mỉm cười. “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn cậu.”
Tình yêu của họ được xây nên từ lằn ranh máu và sự phản bội, nhưng cuối cùng, chính nó đã kéo họ ra khỏi bóng tối. Trong thế giới từng ngăn cấm họ đến với nhau, họ đã tự tạo ra một con đường khác – nơi chỉ có hai trái tim từng lạc lối nhưng cuối cùng đã tìm thấy nhau.