Hợp Đồng Tình Yêu
Tác giả: Tác Giả Mê Bách Hợp
Thể loại: Ngôn tình, thế thân, hôn nhân hợp đồng, hiện đại.
-----
Ninh Kỳ: Một giám đốc điều hành trẻ tuổi, nghiêm túc và lạnh lùng. Cô luôn đặt công việc lên hàng đầu và rất ít khi thể hiện cảm xúc. Sự nghiêm nghị của Ninh Kỳ khiến mọi người xung quanh cảm thấy chỉ có khoảng cách, nhưng bên trong, cô lại âm thầm quan tâm và bảo vệ cho người mình yêu.
Vương Nghi: Một cô gái ấm áp, hiền lành, làm việc tại quán cà phê gần công ty của Ninh Kỳ. Với nụ cười tươi tắn và sự chân thành, Vương Nghi có khả năng xoa dịu những căng thẳng của người khác. Dù có phần e dè trước sự lạnh lùng của Ninh Kỳ, cô cảm nhận được sự thu hút đặc biệt từ chị.
-----
Khi Ninh Kỳ phải đối mặt với áp lực gia đình đẩy cô vào cuộc hôn nhân theo hợp đồng với một người mà cô không yêu, cô buộc phải tìm kiếm một "cô dâu giả". Vương Nghi, sau khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Ninh Kỳ, đã tình nguyện trở thành người thay thế. Họ bắt đầu cuộc sống dưới một mái nhà với những quy tắc nghiêm ngặt, và trong quá trình đó, những hiểu lầm dần được hóa giải, những cảm xúc sâu sắc dần dần bộc lộ.
(Tại một cuộc họp căng thẳng trong công ty, Ninh Kỳ đứng trước một đám đông nhân viên.)
Ninh Kỳ: "Dự án lần này rất quan trọng. Tôi mong tất cả các bạn đều nghiêm túc trong công việc và quyết tâm hoàn thành đúng thời hạn."
(Các nhân viên đều gật đầu, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Ninh Kỳ. Vương Nghi, nghệ nhân pha chế cà phê, đang đứng bên ngoài với tách cà phê trong tay.)
Vương Nghi (thì thào): "Chị ấy thật nghiêm túc, nhưng cũng thật cuốn hút…"
Một buổi chiều, khi Vương Nghi đang làm việc tại quán cà phê, cô tình cờ gặp Ninh Kỳ một lần nữa. Vương Nghi nhận ra rằng đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về chị.
(Tại quán cà phê, Vương Nghi khiêng tách cà phê ra phục vụ Ninh Kỳ)
Vương Nghi: "Chào chị, chị có muốn thử một tách cà phê mới không?"
Ninh Kỳ (nhìn thẳng vào mắt Vương Nghi): "Tôi không có thời gian, chỉ cần một tách bình thường."
Vương Nghi (cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười): "Vâng, em sẽ mang ngay cho chị."
Sau một vài sự kiện căng thẳng tại công ty, Ninh Kỳ phát hiện ra rằng mình cần một hôn nhân giả để tránh khỏi áp lực từ gia đình. Cô tìm đến Vương Nghi với một đề nghị.
(Tại quán cà phê, Ninh Kỳ ngồi đối diện Vương Nghi)
Ninh Kỳ: "Tôi cần một người làm vợ giả. Em có muốn tham gia không? Tôi sẽ trả một khoản tiền lớn để em có thể trang trải công việc."
Vương Nghi (ngạc nhiên): "Hôn nhân giả? Tại sao lại là em?"
Ninh Kỳ: "Vì em là người mà tôi tin tưởng. Sẽ không ai biết điều này cả"
Vương Nghi cân nhắc trước quyết định và cuối cùng đồng ý. Cuộc sống chung của họ bắt đầu đầy những thử thách và quy định nghiêm ngặt từ Ninh Kỳ.
(Tại căn hộ của Ninh Kỳ)
Ninh Kỳ: "Em cần nhớ rằng, trong công ty, chúng ta phải giữ mối quan hệ này bí mật. Đừng gần gũi với tôi trước mặt mọi người."
Vương Nghi: "Nhưng chị… em không muốn cảm thấy bị xa lánh."
Dù Ninh Kỳ tỏ ra lạnh lùng, nhưng Vương Nghi vẫn không từ bỏ nhiệt huyết của mình. Cô luôn tìm cách chăm sóc cho Ninh Kỳ và mang lại sự ấm áp cho cuộc sống của chị.
(Khi cả hai cùng nấu ăn tại căn bếp)
Vương Nghi: "Chị, hôm nay em muốn làm món ăn mà chị thích."
Ninh Kỳ (dừng lại, nhìn Vương Nghi): "Em thực sự nghĩ rằng tôi thích những điều đó sao?"
Vương Nghi: "Tại sao không? Em nghĩ rằng chị có thể nghỉ chút và tận hưởng cuộc sống."
Dần dần, những cảm xúc giữa họ bắt đầu thay đổi. Ninh Kỳ cảm thấy khó chịu khi thấy Vương Nghi gần gũi với người khác, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không để lộ ra tình cảm của mình.
(Khi Vương Nghi trò chuyện với một người bạn tại quán cà phê)
Ninh Kỳ (bức xúc): "Vương Nghi, hãy đến đây ngay!"
Vương Nghi (ngạc nhiên): "Chị gọi em?"
Ninh Kỳ: "Đừng nói chuyện với người khác lâu quá. Chúng ta cần về thôi."
Trong những khoảnh khắc riêng tư, Ninh Kỳ chưa bao giờ thực sự giữ khoảng cách; thực chất, cô luôn muốn bảo vệ Vương Nghi.
(Tại căn hộ vào một buổi tối yên tĩnh)
Ninh Kỳ: "Tại sao em không nghiêm túc hơn với bản thân? Em không cần phải làm việc tại quán cà phê nữa."
Vương Nghi: "Nhưng em thích công việc ấy, nó khiến em cảm thấy thành công mỗi ngày. Chị không thấy sao?"
Ninh Kỳ (nhìn sâu vào mắt Vương Nghi): "Tôi chỉ muốn tốt cho em."
Một chiều nọ, khi hai người cùng ngắm hoàng hôn, Ninh Kỳ không thể kiềm chế cảm xúc của mình và thổ lộ với Vương Nghi.
(Trên ban công, ánh nắng hoàng hôn trải dài)
Ninh Kỳ: "Vương Nghi, tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã biết yêu em. Dù tôi luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng em đã làm tan chảy trái tim tôi."
Vương Nghi (vui mừng, ánh mắt rực sáng): "Chị thực sự nghĩ vậy sao?"
Cuối cùng, Ninh Kỳ quyết định sẽ không giữ khoảng cách nào nữa, chấp nhận tình cảm của cả hai.
(Tại một buổi tiệc công ty)
Ninh Kỳ: "Tôi muốn mọi người biết rằng Vương Nghi là cô dâu của tôi, không chỉ là một hợp đồng mà còn là người mà tôi yêu thương."
Sau khi thừa nhận tình cảm của mình, Ninh Kỳ bắt đầu bộc lộ sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với Vương Nghi. Cô không muốn bất kỳ ai, dù là bạn bè hay đồng nghiệp, tiếp cận Vương Nghi quá gần.
(Tại công ty, trong giờ nghỉ trưa)
Đồng nghiệp (cười với Vương Nghi): "Hạ Nhi, hôm nay cậu trông xinh quá! Đi ăn trưa cùng bọn mình nhé?"
(Ninh Kỳ từ đâu xuất hiện, khoác tay lên vai Vương Nghi một cách đầy chủ quyền)
Ninh Kỳ (lạnh lùng): "Hạ Nhi hôm nay bận rồi, cô ấy phải ăn trưa với tôi."
Đồng nghiệp (ngượng ngùng): "À... vậy thôi. Chúc hai người ngon miệng."
(Ninh Kỳ kéo Vương Nghi đi, không quên liếc nhìn đồng nghiệp kia với ánh mắt cảnh cáo.)
(Trong phòng làm việc của Ninh Kỳ)
Vương Nghi (nhẹ nhàng): "Chị làm gì vậy? Em chỉ là đi ăn trưa thôi mà."
Ninh Kỳ (ôm chặt Vương Nghi): "Tôi không thích ai nhìn em như vậy. Em là của tôi."
Những khoảnh khắc riêng tư giữa Ninh Kỳ và Vương Nghi ngày càng trở nên thân mật hơn. Ninh Kỳ bắt đầu thể hiện tình cảm của mình qua những cử chỉ âu yếm và những lời nói ngọt ngào.
(Tại căn hộ, sau một ngày làm việc mệt mỏi)
Vương Nghi (xoa bóp vai cho Ninh Kỳ): "Chị làm việc vất vả quá. Để em massage cho chị nhé."
Ninh Kỳ (nhắm mắt tận hưởng): "Tay em thật ấm áp. Tôi thích được em chăm sóc."
(Sau đó, Ninh Kỳ kéo Vương Nghi lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.)
Ninh Kỳ (thì thầm): "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên tôi."
Quá khứ của Ninh Kỳ, với những tổn thương và áp lực, vẫn ám ảnh cô. Vương Nghi giúp Ninh Kỳ đối diện với những nỗi đau này và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
(Trong một đêm mưa, Ninh Kỳ tỉnh giấc vì ác mộng)
Ninh Kỳ (hoảng hốt): "Đừng... đừng bỏ tôi lại..."
Vương Nghi (ôm chặt Ninh Kỳ): "Em ở đây, chị yêu. Em sẽ không đi đâu cả."
(Vương Nghi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ninh Kỳ, hát ru cô bằng một giai điệu êm ái. Dần dần, Ninh Kỳ bình tĩnh trở lại và ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vương Nghi.)
Dưới sự ảnh hưởng của Vương Nghi, Ninh Kỳ dần dần thay đổi. Cô trở nên dịu dàng hơn, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác hơn. Mọi người xung quanh đều nhận thấy sự khác biệt này.
(Tại cuộc họp công ty)
Ninh Kỳ (giọng nhẹ nhàng): "Tôi hiểu những khó khăn của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất."
(Các nhân viên ngạc nhiên nhìn Ninh Kỳ. Họ chưa bao giờ thấy cô dịu dàng đến vậy.)
Một nhân viên (thì thầm): "Hình như giám đốc Ninh đã thay đổi rồi."
Một nhân viên khác (cười): "Chắc chắn là do Hạ Nhi rồi!"
Hợp đồng hôn nhân giữa Ninh Kỳ và Vương Nghi sắp hết hạn. Cả hai quyết định sẽ tổ chức một đám cưới thật sự, chứng minh tình yêu của họ trước gia đình và bạn bè.
(Trong một buổi tối lãng mạn, tại căn hộ)
Ninh Kỳ (quỳ xuống, cầm chiếc nhẫn): "Vương Nghi, em có đồng ý kết hôn với tôi không?"
Vương Nghi (rưng rưng nước mắt): "Em đồng ý."
-----
Sau khi chính thức yêu nhau, những đêm của Ninh Kỳ và Vương Nghi không còn chỉ là những giấc ngủ đơn thuần. Cả hai tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, trao nhau những nụ hôn nồng cháy và những cử chỉ âu yếm.
(Trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh trăng len lỏi qua khe cửa)
Ninh Kỳ (vuốt ve mái tóc Vương Nghi): "Em có biết em đẹp đến nhường nào không?"
Vương Nghi (khẽ cười): "Chị lại trêu em rồi. Em chỉ là một cô gái bình thường thôi mà."
Ninh Kỳ (nghiêng người, hôn lên môi Vương Nghi): "Em không hề bình thường. Em là tất cả của tôi."
(Đêm đó, cả hai trao nhau những lời thì thầm yêu thương và những nụ hôn say đắm. Họ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc trong tâm hồn và thể xác.)
Mỗi buổi sáng thức dậy, Ninh Kỳ đều không muốn rời khỏi vòng tay của Vương Nghi. Cô thích ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Vương Nghi khi còn đang ngủ say và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô.
(Vào một buổi sáng chủ nhật, ánh nắng vàng chiếu rọi khắp căn phòng)
Ninh Kỳ (nhẹ nhàng vuốt ve má Vương Nghi): "Dậy thôi nào, em yêu. Sáng rồi."
Vương Nghi (mở mắt, mỉm cười): "Chào buổi sáng, chị yêu."
(Ninh Kỳ kéo Vương Nghi lại gần, trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.)
Ninh Kỳ: "Tôi ước gì ngày nào cũng được bắt đầu như thế này."
Để hâm nóng tình cảm, Ninh Kỳ thường xuyên lên kế hoạch cho những chuyến đi bí mật chỉ có hai người. Họ cùng nhau khám phá những vùng đất mới, tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
(Tại một khu nghỉ dưỡng ven biển)
Vương Nghi (chạy trên bãi cát, cười rạng rỡ): "Chị nhìn này, biển đẹp quá!"
Ninh Kỳ (chụp ảnh Vương Nghi): "Em còn đẹp hơn biển."
(Tối đến, cả hai cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lung linh, nghe tiếng sóng biển rì rào. Sau đó, họ nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng.)
Dù yêu Vương Nghi rất nhiều, Ninh Kỳ vẫn không thể kiềm chế được sự ghen tuông và chiếm hữu của mình. Cô luôn cảm thấy bất an khi thấy Vương Nghi tiếp xúc với người khác, dù chỉ là những hành động xã giao bình thường.
(Tại một buổi tiệc công ty)
Một đối tác (bắt tay Vương Nghi): "Chào Hạ Nhi, rất vui được gặp cô. Cô xinh đẹp hơn tôi tưởng đấy."
(Ninh Kỳ từ đâu xuất hiện, kéo Vương Nghi vào lòng)
Ninh Kỳ (lạnh lùng): "Cô ấy là người của tôi. Xin anh đừng quá thân mật."
(Sau đó, Ninh Kỳ kéo Vương Nghi ra một góc khuất, ôm chặt cô vào lòng)
Ninh Kỳ: "Tôi không thích ai nhìn em như vậy. Em chỉ được phép cười với tôi thôi."
Vương Nghi hiểu được sự ghen tuông và chiếm hữu của Ninh Kỳ, nhưng cô không trách móc mà luôn cố gắng an ủi và xoa dịu cô. Vương Nghi tin rằng, tình yêu chân thành sẽ giúp cả hai vượt qua mọi khó khăn.
(Trong phòng ngủ, sau khi Ninh Kỳ xin lỗi vì đã ghen tuông)
Vương Nghi (vuốt ve khuôn mặt Ninh Kỳ): "Em hiểu mà. Em biết chị yêu em rất nhiều. Em cũng yêu chị, và em sẽ luôn tin tưởng chị."
Ninh Kỳ (ôm chặt Vương Nghi): "Cảm ơn em vì đã luôn bao dung cho tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng thay đổi."
Cuối cùng, Ninh Kỳ và Vương Nghi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu và sự tin tưởng. Họ luôn ủng hộ và động viên lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.
(Trong căn nhà ấm cúng, Ninh Kỳ và Vương Nghi cùng nhau chơi đùa với những đứa con của mình)
Ninh Kỳ (nhìn Vương Nghi, mỉm cười): "Em đã cho tôi tất cả những gì tôi mong muốn. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi."
Vương Nghi (cười rạng rỡ): "Em cũng cảm ơn chị. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."
(Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, khép lại câu chuyện tình yêu đầy sóng gió nhưng cũng đầy hạnh phúc.)