Thể loại: BL, nhẹ nhàng, lãng mạn, có chiều sâu cảm xúc
---
1. Ngày mưa năm đó
Đà Lạt cuối tháng Sáu, mưa như trút. Từng giọt mưa đọng trên kính cửa sổ quán "Xưa", nơi Tấn Khoa vẫn hay ngồi một mình vào mỗi sáng thứ Bảy, khi cậu rảnh rỗi khỏi công việc thiết kế kiến trúc vốn đầy áp lực. Mưa ở Đà Lạt có cái cách khiến người ta muốn ngồi im lặng thật lâu, như thể càng lặng yên thì nỗi buồn càng thấm sâu hơn.
Tấn Khoa cũng không hiểu vì sao hôm ấy lại thấy lòng nôn nao đến vậy. Mọi thứ vẫn thế — ly cappuccino ấm, nhạc Trịnh khẽ khàng, và chiếc ghế quen bên cửa sổ. Chỉ có điều, anh đến.
Ngọc Quý — chàng trai lớn hơn Khoa hai tuổi, tay ôm cây đàn ukulele ướt mưa, lách cách bước vào quán. Quý xin phép ngồi ké một góc bàn vì quán hôm nay đông khách, nhưng ánh nhìn đầu tiên đó, của một đôi mắt ươn ướt như vừa đi xuyên qua mùa đông, đã khiến tim Tấn Khoa chùng xuống.
"Anh xin lỗi… ghế bên kia hết chỗ rồi."
"Không sao." Khoa đáp nhẹ, gật đầu, rồi quay đi. Nhưng tâm trí cậu thì không còn quay lại được nữa.
---
2. Cậu trai mang gió ấm
Ngọc Quý là sinh viên năm cuối ngành Âm nhạc, lên Đà Lạt theo một workshop nhỏ về sáng tác. Anh kể chuyện bằng giọng miền Trung dịu dàng, có nét gì đó bất cần nhưng không lạnh lùng, mộc mạc mà không hời hợt. Cách anh kể về đàn, về đêm nhạc đầu tiên, về lần thất tình tuổi mười tám — tất cả khiến Khoa nhận ra: anh sống thật hơn bất kỳ ai anh từng gặp.
Ba ngày sau, họ cùng dạo chợ đêm. Một cây kẹo hồ lô, một chiếc khăn choàng anh dúi vào tay cậu vì sợ cậu lạnh, và một khoảnh khắc ngập ngừng trước cửa homestay:
"Em biết không, anh cứ nghĩ những người đàn ông như em chỉ có trong phim."
"Còn em nghĩ… anh là người viết lại kịch bản đời em rồi đấy."
Cả hai bật cười, nhưng trong tim lại yên lặng lạ kỳ.
---
3. Tình yêu không kịp đặt tên
Chỉ vỏn vẹn bảy ngày ở Đà Lạt, nhưng là bảy ngày đầu tiên Khoa thấy mình sống thật đến thế. Không cần che giấu tổn thương, không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Quý không hỏi gì về quá khứ cậu, chỉ im lặng lắng nghe. Anh chạm vào cậu bằng những dịu dàng vô ngôn, bằng ánh nhìn ngỡ như vô tình nhưng lại lay động từng tế bào cô đơn đã chết trong cậu từ lâu.
Sáng ngày cuối, khi Quý chuẩn bị về Sài Gòn, hai người đứng trên đồi thông, im lặng nhìn nhau.
"Em đừng tiễn."
"Em chỉ tiễn đến khi anh quay lại thôi."
Quý cúi đầu, cười nhẹ.
"Vậy... anh hứa sẽ quay lại."
---
4. Ngày anh đến, là ngày em biết mình còn biết yêu
Thời gian trôi. Ngọc Quý trở thành nhạc sĩ trẻ được yêu thích, những bài hát của anh luôn phảng phất dư âm của Đà Lạt, của người đàn ông với ánh mắt trầm mặc và đôi tay ấm áp. Tấn Khoa vẫn ở lại "Xưa", mỗi sáng thứ Bảy vẫn chừa lại ghế trống bên cạnh.
Rồi một sáng trời không mưa, cửa quán bật mở, và anh bước vào — cây đàn sau lưng, đôi mắt vẫn sâu thẳm như lần đầu gặp gỡ.
"Xin lỗi, chỗ kia còn trống không?"
"Chỗ đó… chỉ dành cho anh." – Khoa nói, khẽ đặt tay lên ly cappuccino ấm, như thể chỉ cần ngồi lại đó thôi, là thời gian sẽ tha thứ cho cả hai người vì đã đi một vòng quá xa để tìm về lại nhau.
---
Hết.
---
Có gì sai sót thì mọi người góp ý cho Em Dii nhaaa!!!
Chúc Mọi Người Một Ngày Tốt Lành! 🍭✨