Ta là đại tướng quân mà ai cũng kính trọng, nàng là con nhà tể tướng, song cũng là thanh mai trúc mã của ta, một người long chương phượng tư, một người nguyễn ngọc ôn hương, bọn ta thuận nước đẩy thuyền mà đến với nhau cũng không có gì là bất ngờ.
Ta và nàng ấy trải qua khoảng thời gian vô cùng bình dị, nàng là nữ nhân dịu dàng nhất, bao dung và hiểu chuyện nhất mà ta từng gặp, nàng luôn mỉm cười với ta, chiều theo ý ta, chăm sóc ta và những hài nhi của chúng ta, chúng ta cứ như vậy trải qua một cuộc đời vạn kẻ mong cầu. Nhưng ai mà không có điều bản thân hối tiếc, ta cũng không ngoại lệ, thuở thiếu thời, khi du ngoạn ở Tây Vực xa xôi, ta đã gặp một nữ tử, nàng khác với thanh mai trúc mã của ta, nàng mạnh mẽ, năng động, như một mặt trời xa lạ mà ta chưa từng gặp trước đây, chúng ta đã ở bên nhau, nhưng không bao lâu ta bị gọi trở về kinh thành, tham gia một đại yến, khi yến hội chuẩn bị kết thúc, hoàng thượng muốn ban hôn cho ta và Yển Nguyệt, ta đã do dự, nhưng ta nghĩ ta yêu nàng, nhất thời không dứt khoát, ta bị buộc phải ở lại kinh thành để chuẩn bị cho lễ bái đường nên đã bỏ lỡ lời hẹn cùng mặt trời nhỏ. Và rồi… nàng ấy đã chết, nàng tự vẫn, ta không biết trách ai ngoài bản thân, đó luôn là điều mà ta day dứt, mỗi khi nhìn gia đình hiện tại ta đều suy nghĩ, nếu khi đó ta dứt khoát hơn với Yển Nguyệt có phải hài tử của ta và Mặt Trời Nhỏ cũng đã lớn thế này rồi không.
Ta trút hơi thở cuối cùng, cùng với nỗi day dứt đó, khi nghe thấy tiếng ồn ào ta đã mở bừng mắt, trước mắt là khung cảnh yến hội, yến hội vừa bắt đầu không bao lâu. Ta giật mình, không nghĩ bản thân đã trở về, ta véo mình một cái, sau đó không do dự lao ra ngoài, lúc ấy vô tình va phải Yển Nguyệt, nàng hơi cau mày vì đau đớn, nhưng giống như đang vội, nàng chào ta rồi tiến nhanh vào yến hội, ta nhặt vòng cổ bị rơi của nàng lên muốn trả lại thì nàng ấy đã biến mất trong dòng người, ta không có nhiều thời gian vậy nên ta lập tức chạy đi, tự nhủ sẽ mang vòng cổ trả lại cho nàng sau.
Ta chạy đến Tây Vực, chuyện không may của kiếp trước đã không xảy ra, ta quay trở về, khi này không còn thánh chỉ ban hôn, ta thở phào. Lúc này lại nghe báo rằng bọn địch hung ác đang lâm le Tây Vực, chuyện này kiếp trước cũng xảy ra, người dẫn đầu đi đánh giặc là Thẩm Tường, hắn đã bỏ mạng khi trận chiến đến hồi kết thúc, bỗng ta nảy ra một suy nghĩ, nếu ta đánh đuổi được lũ giặc hung hãn ta có phải có thể xin ý chỉ ban hôn cho ta và mặt trời nhỏ hay không, suy nghĩ vừa loé lên như vậy ta đã vội vàng đứng ra xung phong muốn ra chiến trận, lời nói ý tứ muốn ban hôn cho ta vừa rồi bị cắt ngang nhưng hoàng thượng lại chẳng có lý nào từ chối ta, ta thuận lợi dẫn binh tiến về Tây Vực.
3 tháng đã trôi qua, ta bảo vệ Tây Vực rất tốt, ở nơi xác chất thành đống, máu chảy thành dòng bỗng nhiên ta lại rất nhớ Yển Nguyệt, nếu nàng thấy ta cả người lấm lem, cũng đã xuất hiện thêm vài cái xẹo to xấu xí có phải sẽ đau lòng tới hai mắt đỏ hoe hay không, ta bật cười, lấy ra vòng cổ của nàng, ta vẫn luôn khẩn trương, quên mất trả nàng mà giữ thứ này bên người tới tận bây giờ, lúc lấy ra ta vô tình chạm vào cơ quan nào đó khiến vòng cổ tách thành hai mảnh, ta nghi hoặc nhìn tờ giấy được gói gọn bên trong, không nhịn được mà mở ra xem.
Bên trong là một nam nhân, chỉ thấy góc nghiêng, nét vẽ tỉ mỉ, như đã dồn rất nhiều tâm tư tình cảm vào, sự thanh thoát và tao nhã của nam nhân tràn ra, ta nhận ra người trong ảnh là ai, là Thẩm Tường… ta ngẩn ra, hồi ức như nước lũ mạnh mẽ tràn vào não ta, hình ảnh nàng bảo vệ vòng cổ, khi ăn sẽ tháo ra, khi tắm hay vệ sinh đều không đeo trên người, lúc ra ngoài vô tình gặp mưa thứ đầu tiên khiến nàng hoảng hốt muốn bảo vệ cũng là vòng cổ, ta mỗi lần thấy vậy thì chỉ lờ đi, nghĩ đơn giản đó là vật mẫu thân thân sinh nàng để lại mà thôi. Lúc này sự thật đột nhiên đánh vào khiến tim ta hẫng một nhịp, sự dịu dàng, bao dung, lo lắng ta kiếp trước của nàng vỡ vụn…
Ta khôi phục nguyên trạng cho vòng cổ, cố gắng không suy nghĩ tới, dù gì kiếp này bọn ta không còn là phu thê, ta sẽ lấy mặt trời nhỏ, kiếp trước nàng đã hoàn thành nghĩa vụ của một thê tử, một mẫu thân nên có, nàng không phản bội ta, cũng không có lỗi với ta nhưng ta không ngăn được bản thân mà suy nghĩ đến rất nhiều, mỗi khi không ra trận ta đều suy nghĩ, nghĩ đến nàng vốn không có tình cảm với ta lòng ta sẽ đau đớn đến hơi thở cũng nghẹn lại, ta không giữ vòng cổ của nàng bên người nữa.
Đến lúc ta trên chiến trường không chống đỡ nổi mà ngã xuống, được binh lính bảo vệ đưa về doanh trại ta đã thoi thóp, ta nắm chặt lấy vòng cổ của nàng, ta cảm thấy bản thân thật thảm hại, tới lúc chết rồi còn nghĩ tới nàng, mới nhận ra bản thân yêu nàng tới nhường nào, cầm lấy đồ vật chất chứa tâm tư của nàng với kẻ khác mà cảm nhận một chút hơi ấm của nàng, chỉ vì đó là thứ duy nhất của nàng mà ta có.
Thật kì diệu, lần đó ta không chết, sau đó bọn ta đã thắng trận, ta đến chỗ mặt trời nhỏ nói lời từ biệt với nàng, cũng cắt đứt đoạn tình cảm ngắn ngủi này, ta cứu được nàng rồi bỗng nhiên không còn thấy gì nữa, tình cảm vốn đọng sâu trong lòng cũng biến mất. Ta trở về kinh thành, ta muốn gặp Yển Nguyệt, nhưng nàng và Thẩm Tường đã có hôn ước, nàng và hắn đang chuẩn bị cho lễ thành thân của bọn họ, ta xuất hiện như một tên dị nhân, khó khăn nở nụ cười, nói lời chúc phúc nàng rồi còn lúng túng trả nàng vòng cổ, Thẩm Tường khi đó ý vị thâm trường nhìn ta rồi mỉm cười thay nàng từ chối, ta thất thần đi về phủ đệ, uống rất nhiều rất nhiều rượu.
Không lâu sau ta nhận được lời mời tham gia lễ thành thân của nàng, tim ta đau nhói, ta không tới, tự mình phi ngựa về hướng Tây Vực, ta đã sống ở đó, vẫn nghe ngóng về tin tức của nàng, nhưng ta không dám trở về… nàng đã hạnh phúc rồi, như vậy ta cũng hạnh phúc. Cuối đời, ta một thân một mình nằm trên giường, mỉm cười, ta được ở bên nàng một kiếp, cũng đã thay đổi được chuyện bản thân day dứt, ta không còn điều gì hối tiếc nữa rồi, ta dùng sức lực yếu ớt nắm lấy vòng cổ, trút hơi thở cuối cùng.