Tôi vẫn theo đuổi cậu ấy như một thói quen. Mỗi sáng vẫn đem theo hộp sữa, vẫn nhét vào ngăn bàn cậu vài miếng kẹo ngọt, vẫn luôn nhìn cậu qua vai người khác trong lớp học chật kín.
Nhưng dạo gần đây… tôi bắt đầu thấy mệt.
Không phải vì chạy theo cậu quá lâu, mà là vì… tôi không chắc trái tim mình còn đủ kiên nhẫn để đau thêm nữa.
⸻
Ngày hôm đó, tôi bắt đầu bằng một câu nói quen thuộc.
“Dương Bác Văn, tớ thích cậu.”
Cậu ấy không ngẩng đầu.
Chỉ nói:
“Biết rồi.”
Tôi mỉm cười, một nụ cười không vui.
“Biết rồi mà vẫn không có gì để nói sao?”
Cậu ấy gập sách lại, giọng thản nhiên:
“Không có gì để nói cả.”
Lần đầu tiên, tôi không còn giữ được bình tĩnh.
Tim tôi đập nhanh, nhưng không phải vì rung động.
Là vì nghẹn.
“Cậu không ghét tớ, đúng không?”
“Không.”
“Cậu không thích tớ, đúng không?”
“…Ừ.”
Tôi im lặng thật lâu, rồi bật cười nhỏ:
“Được rồi. Lần này… là lần cuối.”
Tôi quay đi.
Chiều hôm đó, tôi ngồi trên sân thượng trường, nơi không ai tới, nơi chỉ có gió và mây.
Có lẽ tôi thật sự nên buông tay.
Có lẽ việc thích một người không thích mình… vốn dĩ là sai từ đầu.
⸻
Hôm sau, tôi không để sữa vào ngăn bàn cậu nữa.
Cũng không gửi kẹo gừng.
Tôi bắt đầu tránh né ánh mắt cậu.
Không chủ động bắt chuyện. Không tỏ tình. Không nói gì cả.
Thứ tôi từng làm mỗi ngày, giờ chỉ còn là khoảng trống.
Bạn thân tôi – Hàm Thụy – chọt chọt tôi trong lớp:
“Này, hôm nay không đem gì cho ‘anh trai tuyết’ của mày hả?”
Tôi lắc đầu:
“Không thích nữa rồi.”
Hàm Thụy nhìn tôi chằm chằm vài giây.
“Mày nói dối.”
Tôi không đáp.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên… là từ hôm tôi dừng lại, Bác Văn bắt đầu thay đổi.
Cậu ấy bắt đầu liếc về phía tôi trong giờ học.
Khi tôi đứng lên trả bài, ánh mắt ấy rõ ràng đang dõi theo.
Lúc tan học, tôi cảm giác có ai đó đi cách sau mình chỉ vài bước – lặng lẽ và kiên trì.
Một buổi chiều mưa nhẹ, tôi ngồi ở thư viện.
Tôi không ngờ… cậu lại đến gần.
“Tả Kỳ Hàm.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Ừm?”
“Sao dạo này cậu… không nói gì nữa?”
Tôi cười, nhưng là kiểu cười buồn.
“Tớ sợ làm phiền cậu.”
“Không phiền.”
“Cậu từng bảo không thích tớ.”
“…Ừ.”
Cậu đứng yên, không biết nói gì.
Tôi đóng sách lại, đứng dậy, nhỏ giọng:
“Tớ vẫn thích cậu, nhưng… tớ cần nghỉ một chút.”
Và lần đầu tiên, tôi bước đi mà không quay lại nhìn.
Tôi nghĩ, như vậy là kết thúc rồi.
Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Ngày mai, cậu có rảnh không?”
Tôi ngẩn người.
Và khi dòng tên hiện lên:
Dương Bác Văn,
Tôi suýt đánh rơi điện thoại.
Tôi nhắn lại:
“Có chuyện gì sao?”
“Muốn gặp cậu.”
“Để làm gì?”
“Không biết… nhưng muốn.”
Chỉ ba chữ “muốn gặp cậu”, khiến tim tôi đập lỡ một nhịp.
⸻
Ngày hôm sau, sau giờ học, tôi thấy Bác Văn đứng đợi ở cổng trường.
Cậu mặc đồng phục, áo khoác kéo lên cổ, tóc hơi rối vì gió.
Thấy tôi, cậu bước lại.
“Đi dạo không?”
“…Ừ.”
Chúng tôi đi bên nhau, không ai nói gì.
Gió thổi nhẹ, trời se lạnh, nhưng tay tôi thì nóng ran.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở bậc thềm đá công viên.
Ngồi xuống, rồi bất ngờ nói:
“Tớ xin lỗi.”
Tôi quay qua, sửng sốt.
“Hả?”
“Tớ biết cậu thích tớ. Từ rất lâu rồi.”
“…Ờ, tớ nói cũng không ít lần.” – Tôi cười nhạt.
“Tớ không phải không cảm nhận được.
Chỉ là… tớ không biết phải làm gì.
Tớ không giỏi chuyện tình cảm.
Tớ cứ nghĩ… nếu từ chối cậu, cậu sẽ ngừng lại.
Nhưng đến lúc cậu thực sự ngừng lại, tớ mới thấy… rất khó chịu.”
Cậu quay mặt đi, giọng khẽ hơn:
“Không có cậu… tớ thấy trống lắm.”
Tim tôi đập loạn.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe cậu ấy nói như vậy.
Tôi hỏi nhỏ:
“Vậy… cậu có thích tớ không?”
Bác Văn im lặng một chút, rồi gật đầu.
“Thích rồi. Nhưng không biết từ lúc nào.”