Đức Duy yêu mèo.
Quang Anh yêu Đức Duy.
Và Quang Anh là 1 con mèo.
“Meo meo~” con mèo xám dụi vào lồng ngực người chủ nhỏ đang nằm ngửa trên sofa. “Quanh Anh ơi, em buồnn” Quanh Anh vẫn vờ như không nghe thấy gì, dùng hàm răng nhỏ cắn nhẹ vào xương quai xanh người kia. “Á, đau, cái tên mèo này!!” Bỗng xung quanh con mèo toả ra khói trắng mờ mịt khiến Đức Duy hắt xì liên tục, “Này, có biết báo trước với em khi biến dạng người không?, tính để em viêm phổi hay gì?”
“Được rồi, anh xin lỗi Duy nhé, ngoan” con mèo trở thành 1 cậu thanh niên với mái tóc bạch kim vuốt ngược về sau, trên người chỉ có 1 chiếc quần đùi đen, cơ bắp săn chắc cứng rắn đập vào mắt Duy, khiến em ngay lập tức đỏ mặt. Trên đầu hắn ta vẫn còn 2 cái tai mèo nhọn màu xám đang hơi vẫy vẫy, phía sau hông ngoe nguẩy 1 chiếc đuôi màu xám. “Nói xem, ai làm Duy buồn vậy” tên mèo ranh ma kéo sát khoảng cách giữa hắn và em. “Em không có việc gì làm, nên em buồn, và làm ơn mặc cái áo vào dùm coi!!, thật đáng xấu hổ!” Quang Anh nhếch môi phấn khích “không có việc làm à? Vậy thì anh không cần phải mặc áo đâu. Đáng lẽ em nên nói anh cởi quần ra thì hơn”. Ngay sau câu đó là 1 cái đạp vào ngực khiến hắn hơi lùi ra xa “VÔ LIÊM SỈ” Đức Duy gần như hét lên “E..em nhận ra có 1 job mới rồi, tạm biệt!”
Chàng Mèo nhìn người thương của mình chuồn đi mất, lại lẩm bẩm “cừu nhỏ à, sao em cứ làm anh hưng phần rồi lại chạy đi mất vậy?”
END (5/06/25)