Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong một kí ức tuổi học trò của tôi.Một hồi ức đáng nhớ về thời thanh xuân,nhưng lúc đó tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu,luôn tránh né và nhìn cậu từ xa.Cậu vẫn như thế,vẫn quan tâm tôi,giúp đỡ tôi nhưng không nói lấy 1 lời.Chúng ta từng khá thân,nhưng chỉ một chút nóng giận cậu và tôi đã không còn nói chuyện và gượng gạo khi gặp nhau.
Nhưng cũng phải cảm ơn cậu,đã đưa tay ra giúp đỡ tôi khi tôi lạc lõng,mệt mỏi.Khi tôi khóc,cậu biết và chỉ âm thầm nhìn tôi.Khi tôi vui đùa..từ xa tôi đã thấy cậu nhìn tôi và cười.Phải,cậu quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất,tôi biết..nhưng tôi ko đáp lại.Tôi nghĩ..tôi chỉ đơn phương cậu,còn cậu vẫn chỉ xem tôi là một ng bạn..
Cậu đôi lúc trẻ con ít khi trầm lặng nhưng từ cái ngày mà ta dừng chơi với nhau..tôi cảm nhận được sự im lặng của cậu,không còn làm trò nghịch ngợm với tôi và bày trò trước lớp nữa.Tôi thấy sự trưởng thành của cậu.
Tôi không biết tôi thích cậu hay không,nhưng tôi nghĩ rằng tôi áy náy vi làm cậu giận-tôi không chắc.
Khép lại cuốn nhật ký nhỏ này,tôi chỉ mong khoảng cách của chúng ta có thể gần lại và sau hè mong được nói chuyện với cậu..cảm ơn hồi ức của tôi_DYei