Biển, Cậu, Và Tôi.
Tác giả: BúnBòHuếĐặcBiệt 🐇
BL;Học đường
Chương 1: Gặp Nhau Trong Mưa
---
Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói cũ kỹ của thư viện trường Thanh Lâm. Trời chuyển lạnh đột ngột, khiến sân trường vốn ồn ào giờ chỉ còn lại tiếng gió hú len lỏi qua từng nhánh cây khô.
Bạch Khải ngồi lặng lẽ bên cửa sổ tầng hai, đôi mắt cậu chăm chú nhìn dòng chữ trong cuốn sách “Nhật ký Anne Frank”, tay khẽ gác lên má như đang suy nghĩ điều gì xa xăm. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật làn da trắng xanh và đôi mắt đượm buồn cố hữu.
Cánh cửa thư viện mở ra, hơi nước theo làn gió lạnh ùa vào, kéo theo một người bước vào – Lục Thiên.
Áo đồng phục chưa cài hết nút, tóc hơi ướt vì mưa, Lục Thiên đưa mắt lướt qua một lượt, rồi dừng lại khi thấy Bạch Khải. Đó không phải lần đầu họ gặp nhau – học cùng khối, thậm chí từng đứng gần nhau trong lễ chào cờ – nhưng đây là lần đầu tiên chỉ có hai người trong một căn phòng nhỏ, giữa mùa mưa xám xịt.
“Cậu cũng thích đọc sách à?” – Lục Thiên lên tiếng, giọng khàn khàn.
Bạch Khải hơi ngẩng đầu, gật nhẹ. “Ừm. Chỉ là… ở đây yên tĩnh.”
Lục Thiên tiến đến, không ngại ngồi xuống chiếc ghế đối diện. “Tôi không ngờ học sinh giỏi như cậu cũng chọn đọc nhật ký, thay vì sách luyện đề.”
“Không phải lúc nào cũng phải thi thố.” – Khải đáp, môi khẽ cong nhẹ thành một nụ cười mờ nhạt.
Sự im lặng lan ra một lúc, nhưng không hề khó chịu. Mưa vẫn rơi đều đều ngoài kia, như muốn cách ly họ với thế giới ngoài kia – nơi áp lực, khuôn mẫu, luật lệ đang siết chặt từng hơi thở.
Lục Thiên chống cằm, nhìn người đối diện đầy tò mò. “Cậu không sợ tôi à?”
Bạch Khải ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Tại sao tôi phải sợ?”
“Vì tôi là con hiệu trưởng. Vì tôi từng đánh nhau. Vì mấy đứa trong trường đều né tôi như né dịch.”
Câu nói bật ra như thể đang mong chờ ai đó phản bác. Nhưng Bạch Khải chỉ nhẹ nhàng lật một trang sách, ánh mắt không rời khỏi hàng chữ.
“Không quan trọng cậu là ai. Miễn là… hôm nay cậu yên lặng như lúc này.”
Lục Thiên thoáng khựng lại. Rồi, không hiểu vì sao, cậu khẽ bật cười – một tiếng cười thật, không gượng gạo. Trong một giây rất ngắn, gương mặt thường thấy ngạo nghễ kia bỗng dịu xuống, gần gũi đến kỳ lạ.
Và trong khung cảnh mưa xám ẩm ướt ấy, giữa mùi sách cũ và tiếng gió rít khe khẽ, một điều gì đó vừa bắt đầu – âm thầm, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản.
---
Chương 2: Những Lần Gặp Không Hẹn
Từ buổi chiều mưa ấy, thư viện trường Thanh Lâm dường như trở thành một thế giới nhỏ tách biệt, nơi chỉ có hai người – một người học giỏi sống nội tâm, một kẻ nổi loạn mang trái tim cô độc.
Cứ mỗi chiều tan học, khi sân trường bắt đầu vắng, khi những tiếng giày vội vã dần thưa, Lục Thiên lại đến thư viện. Không cần nói, không cần hẹn. Nhưng Bạch Khải luôn ở đó – như thể hai người đã giao kèo bằng ánh mắt từ hôm nào.
Họ chẳng nói nhiều. Chỉ đôi khi Lục Thiên sẽ hỏi:
> “Cậu thích thơ không?”
“Có, nhưng không phải thơ trên lớp dạy.”
“Tôi cũng vậy. Tôi thích thơ buồn, càng buồn càng thật.”
Khải không đáp, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt dịu đi như làn nước sau cơn mưa. Trong đôi mắt đó, Thiên thấy được chính mình – một phần nào đó lạc lõng, không ai hiểu, không ai chạm tới.
---
Một buổi chiều muộn, sau giờ học thêm.
Bạch Khải đạp xe ngang sân thể dục thì nghe tiếng gọi:
> “Ê, Bạch Khải!”
Là Lục Thiên. Cậu đang đá bóng cùng vài nam sinh lớp 12, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn nở nụ cười ngạo nghễ.
Khải dừng xe, chưa kịp phản ứng thì Lục Thiên đã chạy lại, dúi vào tay cậu một lon nước suối mát lạnh.
> “Cầm đi, tôi không uống. Nóng người.”
Câu nói nhẹ tênh, rồi quay lại sân như chưa từng quan tâm. Nhưng khi quay lưng, Thiên giấu đi nụ cười nhỏ nơi khóe môi, còn Khải thì nhìn lon nước một lúc rất lâu – ngón tay siết chặt hơn thường lệ.
---
Tối hôm đó, Khải mở điện thoại. Tin nhắn Messenger hiện lên dòng chữ:
Lục Thiên:
> “Tôi thấy cậu cười lúc uống nước. Đừng phủ nhận nha.”
Bạch Khải do dự, rồi lần đầu tiên, cậu gửi lại một icon: 😐
Sau vài giây… thêm một icon nữa: 🙂
Lục Thiên:
> “Lần đầu thấy cậu dùng icon luôn á. Có tiến triển.”
Bạch Khải:
> “Cậu nhìn tôi từ khi nào vậy?”
Lục Thiên:
> “Từ lúc cậu đứng trước thư viện ngày đầu mưa. Nhìn giống kiểu người mình không nên để ý tới… nhưng lại không rời mắt được.”
Phía bên kia không trả lời nữa. Nhưng Lục Thiên biết, Bạch Khải đang đọc. Và tim cậu cũng đang đập nhanh hơn từng chút – giống hệt mình lúc này.
---
Kể từ hôm đó, người ta bắt đầu để ý thấy hai cậu học sinh hay xuất hiện cùng lúc. Lúc thì ngoài thư viện, khi thì góc sân sau nơi ít ai qua lại.
Có tiếng xì xào.
> “Bạch Khải mà chơi với Lục Thiên á? Lạ nhỉ?”
“Con hiệu trưởng đó mà. Nguy hiểm lắm.”
Lời đồn bắt đầu lan, như cơn gió mùa tràn vào giữa tháng sáu. Nhưng họ mặc kệ. Vì trong ánh mắt mỗi người, chỉ còn lại một thế giới — là nhau.
---
Chương 3: Khi Thế Giới Ngoài Kia Lên Tiếng
Cuối tháng sáu, những đợt gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn. Cái nắng gắt gỏng của mùa hè vẫn còn đó, nhưng trong lòng Bạch Khải lại bắt đầu có những cơn lạnh ngắt không tên.
Mọi chuyện vỡ lở vào một buổi chiều thứ bảy.
Cậu vừa từ thư viện về nhà thì thấy cha mình – người đàn ông lam lũ, quanh năm chỉ biết đi biển kiếm sống – đang ngồi trầm ngâm trên ghế gỗ, điếu thuốc cháy dở trong tay run lên từng hồi. Trên bàn là một tờ giấy in màu.
Ảnh chụp cậu và Lục Thiên. Ở sau thư viện. Thiên đang cười, còn Khải thì nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như chưa từng có ai dám nhìn cậu như thế.
> “Mày… quen với nó hả?” – giọng cha trầm, nhưng có gì đó nghèn nghẹn.
> “Ba…” – Khải mở lời, tim đập loạn.
> “Nó là con hiệu trưởng. Mày không biết tụi tao từng bị ép chuyển trường, vì không đóng nổi cái quỹ xây dựng do chính cha nó đặt ra à?”
Khải đứng chết lặng. Cậu chưa từng nghe ba kể, nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Điều ba thực sự không chịu nổi… không phải chỉ vì họ thù gia đình Lục Thiên.
> “Tao hỏi mày: Mày là con trai. Nó cũng là con trai. Mày có bệnh không?”
Câu nói như cái tát quất thẳng vào tim. Khải không nói gì. Không cãi. Cũng không phủ nhận.
Chỉ có điều, trong đôi mắt vốn luôn điềm đạm ấy, nước đã lặng lẽ chảy xuống.
---
Hôm sau, Khải không đến trường.
Lục Thiên gọi mãi không được, nhắn tin cũng không hồi âm. Lo lắng, cậu đạp xe đến tận nhà Khải. Cánh cửa sắt đóng im ỉm, mẹ Khải nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, lạnh lùng.
> “Khải không học ở trường đó nữa.”
Chỉ một câu, đóng lại toàn bộ khoảng trời hai người đang cố giữ.
---
Một tuần trôi qua.
Trường học bắt đầu râm ran tin đồn: “Bạch Khải bị đình chỉ học vì… dính vào chuyện không trong sáng.”
Hiệu trưởng phủ nhận, nhưng những lời bóng gió cứ như dao cắt vào da thịt.
Lục Thiên đứng giữa sân trường, ánh mắt vô định. Đám bạn thân kéo cậu lại, bảo:
> “Cậu mà dính tới chuyện này là hủy cả tương lai đó. Thi đại học thì sao? Ba cậu đang nhắm cho du học mà.”
> “Tôi không cần. Tôi cần người đó.” – giọng Thiên run run, nhưng kiên quyết đến đau lòng.
---
Chiều hôm ấy, trong một cuộc điện thoại lén lút ở bốt công cộng gần biển, giọng Khải vang lên – yếu ớt nhưng đầy cố chấp:
> “Mình trốn đi. Chỉ có cậu và tôi.”
> “Đi đâu?”
> “Ra biển. Không ai tìm được.”
Lục Thiên im lặng vài giây. Rồi khẽ mỉm cười:
> “Được. Dù là cùng chết, tôi cũng đi.”
---
Chương 4: Biển, Và Lời Thì Thầm Cuối Cùng
Gió biển thổi mạnh, cuốn theo hơi muối nồng gắt, quất vào mặt đau rát. Nhưng Bạch Khải không cảm thấy gì ngoài một điều: Lục Thiên đang đứng bên cạnh.
Hai người trốn khỏi thị trấn vào nửa đêm. Một chiếc xe đạp cũ, hai cái ba lô nhẹ tênh, và một lòng tin mù quáng rằng, chỉ cần đi xa đủ, mọi thứ sẽ biến mất.
Họ thuê một căn phòng nhỏ ven biển. Tường bong tróc, mái dột vài chỗ – nhưng không ai than phiền. Đêm đầu tiên, họ nằm sát nhau trên chiếc giường ọp ẹp, nghe tiếng sóng vỗ rì rào như dỗ giấc ngủ những kẻ mộng mơ đang chạy trốn khỏi hiện thực.
> “Cậu có sợ không?” – Lục Thiên hỏi, tay siết chặt tay Khải.
> “Có. Nhưng ở đây với cậu… tôi thấy mình được thở lần đầu tiên.”
Lục Thiên không nói, chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán người bên cạnh. Nhẹ nhàng. Như thể nếu mạnh tay hơn, tình yêu này sẽ vỡ tan.
---
Ban ngày, họ đi bộ trên cát, thi nhau nhặt vỏ sò.
Buổi tối, họ ngồi bên bờ biển, hát vu vơ mấy đoạn nhạc cũ.
Có lần, Thiên nhìn Khải cười và nói:
> “Nếu được sống ở đây mãi thì tốt.”
> “Không có mãi mãi đâu.”
> “Vậy… nếu một ngày không còn cách nào khác, cậu có dám đi cùng tôi không?”
> “Có. Tôi chỉ sợ... cậu không dám thôi.”
Lục Thiên im lặng. Và trong ánh hoàng hôn cuối ngày, nụ cười trên môi họ tỏa sáng như hai kẻ lần đầu được yêu.
---
Nhưng trốn mãi không phải là sống.
Tin tức học sinh mất tích đã lan ra khắp nơi. Công an, nhà trường, gia đình – tất cả đều đang tìm.
Tối hôm đó, khi họ ngồi bên nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Khải nhìn vào mắt Thiên và khẽ nói:
> “Nếu ngày mai mọi thứ kết thúc… cậu có hối hận không?”
Lục Thiên nhìn cậu rất lâu. Rồi gật đầu.
> “Có. Tôi hối hận vì không yêu cậu sớm hơn.”
---
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy hai chiếc ba lô bỏ lại trên bãi cát. Một đôi giày, một sợi dây chuyền bạc vướng cát.
Và không còn gì nữa.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một cậu bé bán hàng gần đó kể lại:
> “Cháu thấy hai anh nắm tay nhau đi xuống biển. Không mặc áo khoác, không sợ lạnh. Họ cười… như đang rất vui.”
Sóng hôm ấy dữ dội.
Bầu trời hôm ấy xám ngoét.
Và tình yêu ấy… mãi mãi nằm lại dưới đáy đại dương.
---
Chương Cuối: Thư Từ Đáy Biển
Một tuần sau vụ mất tích, người dân thị trấn ven biển vẫn chưa hết bàng hoàng.
Từng con sóng đập vào bờ không còn mang lại cảm giác bình yên như trước nữa. Người ta đặt hoa trắng bên mép nước, rồi thì thầm: “Hai đứa học trò đó, thương nhau thiệt lòng mà bị ép tới chết…”
Không ai dám nói to. Vì tình yêu của hai cậu – trong mắt người đời – là sai trái. Là trái với lẽ thường. Là điều không nên.
Nhưng ai có thể phủ nhận rằng: tình yêu của họ đẹp hơn bất kỳ mối tình học trò nào khác?
---
Một tuần sau, bà chủ nhà trọ ven biển tìm thấy một bức thư nhỏ kẹp trong cuốn sổ ghi danh thuê phòng. Giấy đã hơi ướt, nhưng nét chữ nắn nót vẫn còn đọc được.
---
> “Nếu có ai đó đọc được dòng này… thì chúng tôi, Bạch Khải và Lục Thiên, có lẽ đã rời khỏi thế giới này rồi.
Đừng trách chúng tôi. Đừng thương hại.
Chúng tôi chỉ muốn một nơi không ai gọi tình yêu này là ‘bệnh’.
Không ai bắt chúng tôi phải chọn tương lai mà họ vẽ sẵn.
Không ai cấm tôi nắm tay người tôi yêu giữa ban ngày.
Chúng tôi từng sống trong sợ hãi, nhưng những ngày cuối cùng… là những ngày hạnh phúc nhất.
Chúng tôi đã cười, đã hát, đã ôm nhau dưới hoàng hôn. Và giờ… chúng tôi chỉ tiếp tục giấc mơ đó, ở một nơi sâu hơn – nơi không ai có thể chạm đến.
Nếu một ngày nào đó, bạn cũng thấy mình cô đơn, xin hãy ra biển.
Biển hiểu tất cả.
Và nếu nghe kỹ, bạn sẽ thấy tiếng sóng không chỉ là gió.
Mà là lời thì thầm của hai người đã từng yêu nhau đến tận cùng.”
– Bạch Khải & Lục Thiên
Tháng Sáu, năm ấy.
---
Người ta không tìm thấy xác. Chỉ có những vỏ sò xếp thành hình trái tim dọc theo bờ cát. Có ai đó đã lén thắp một cây nến, đặt lên chiếc khăn tay bạc màu còn dính nước biển.
Sóng cuốn trôi tất cả.
Nhưng chuyện tình của họ vẫn ở lại, như cơn mưa đầu hạ năm nào, như buổi chiều trong thư viện, như ánh nhìn đầu tiên giữa hai kẻ không nên yêu nhau.
---
Hết.