Năm lớp 5 có lẽ là khoản thời gian tươi đẹp và ngây ngô nhất của tuổi học trò. Và đó cũng là sự bắt đầu cho một tương lai mới, năm tôi lên lớp 6 tôi đã gặp được em một cô gái ngây thơ và trong sáng. Lúc đó là ngày đầu tiên tôi đi học vì là con trai cả nên áp lực học đối với tôi mà nói là vô cùng lớn nhưng hôm đó tôi lạ để quên vở bài tập của mình ở nhà, tôi không biết phải làm sao và vô cùng lo sợ vì tôi nghĩ nếu không đem đủ tập sách có lẽ tôi sẽ bị cô mắng và nói lại với cha tôi. Nhưng rồi lúc ấy em lại đưa quyển vở trước mặt tôi và nói với tôi" Cậu lấy đi, cứ ghi tên của cậu lên là được tôi không sao đâu" lúc ấy tôi rất bất ngờ và từ đó có lẽ tôi đã thích em nhưng vì không dám nói ra và vì tôi sợ mất em nên từ lúc ấy tôi luôn bắt nạt em không cho em chơi với ai cả tôi cứ nghĩ em sẽ ở bên tôi mãi nhưng lên lớp 9 tôi lại nghe tin em chuyển trường vì có lẽ em không chịu được sự bắt nạt và cô lặp ấy. Tôi rất hối hận và rất muốn xin lỗi em nhưng đã quá muộn rôi.