Mưa rơi ào ạt như gột rửa tội nghiệt. Trên con đường đất sũng nước, chiếc kiệu đỏ lặng lẽ lăn bánh, đưa Liễu Nhạn – cô gái mồ côi mười bảy tuổi – đến Trương Gia Trang. Bên trong, nàng ngồi co ro, bàn tay siết chặt tà váy đỏ, trái tim đập loạn vì sợ hãi.
Không ai nói cho nàng biết rằng chú rể của mình… đã chết từ ba năm trước.
Lễ cưới diễn ra đơn độc trong đêm. Không kèn trống, không người chúc mừng. Chỉ có một chiếc quan tài quấn vải đỏ đặt giữa đại sảnh. Nàng bị ép quỳ bái đường với thi thể. Mọi thứ như một giấc mộng kỳ dị không hồi kết.
Tối đó, nàng bị đưa vào phòng tân hôn – một căn phòng cổ, ẩm thấp, với giường gỗ chạm rồng phủ lụa đỏ. Nến đỏ cháy lập lòe, ánh sáng như máu quét ngang gương mặt hoang mang của nàng.
Liễu Nhạn ngồi yên, cố nhắm mắt để quên đi tất cả.
Nhưng rồi…
Ngọn nến chợt phụt tắt.
Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa lan phảng phất.
Có bàn tay ai đó chạm nhẹ lên cổ nàng – mát lạnh nhưng dịu dàng. Rồi một hơi thở ấm áp khẽ phả bên tai, giọng nói thì thầm như vọng từ địa phủ:
> “Phu nhân… ta đến rồi…”
Liễu Nhạn kinh hoảng mở mắt – nhưng thay vì một xác chết mục rữa, trước mặt nàng là một thiếu nữ y phục đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, làn da trắng tái trong suốt, đôi mắt ánh tím tà mị nhưng buồn bã.
A Linh.
Hồn ma từng yêu Trương Duệ – người con gái vì bị chia cắt mà chết trong uất hận.
Nàng không nhập vào xác Liễu Nhạn như những truyền thuyết tàn nhẫn. Nàng chỉ đến, đêm này qua đêm khác, vuốt ve, ôm ấp, thủ thỉ bên gối.
Và rồi, tất cả thay đổi trong một đêm mưa.
---
Đêm đó, Liễu Nhạn không còn chống cự. Trong vô thức, nàng vươn tay ra ôm lấy A Linh – thân thể trong suốt ấy trở nên ấm dần lên. A Linh khẽ rùng mình, đôi môi đỏ rực như máu áp lên vành tai nàng:
> “Nàng không sợ ta sao?”
“Không.” – Liễu Nhạn khẽ đáp. “Ta sợ cô đơn hơn…”
A Linh nhìn nàng rất lâu. Rồi nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường, từng lớp áo cưới dày nặng được cởi bỏ bằng những cái vuốt ve như gió. Đôi môi lạnh khẽ trượt từ bờ cổ trắng mảnh, xuống xương quai xanh đang run rẩy. Liễu Nhạn thở hổn hển, môi mím chặt để kìm nén tiếng rên khẽ.
> “Phu nhân… cho ta một đêm thôi… một đêm để ta được là người… được yêu nàng như một người sống…”
Tấm màn đỏ rủ xuống. Bên trong, hai thân thể quyện lấy nhau, một sống, một chết. Mồ hôi hòa vào sương lạnh, tiếng thở gấp gáp hoà cùng gió rít ngoài cửa. Đôi tay hồn ma chạm đến từng nơi thầm kín nhất, ve vuốt như muốn khắc sâu ký ức này vào cõi luân hồi.
Liễu Nhạn không biết mình khóc hay cười.
Chỉ biết khoảnh khắc A Linh hòa tan vào mình – vừa dịu dàng, vừa hoang dại – tim nàng đập như lần đầu biết yêu.
---
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trong ánh nắng lờ mờ.
Căn phòng trống trơn.
Chỉ còn lại chiếc khăn hồng trên giường – thêu một dòng chữ:
> “Ta sẽ không nhập xác nàng. Ta muốn nàng là chính mình… Nhưng nếu nàng gọi tên ta, ta sẽ mãi ở bên nàng.”
Liễu Nhạn cầm khăn, trái tim đập rối loạn.
Từ đó, đêm nào nàng cũng gọi tên ấy. A Linh đến trong mộng, đôi lúc mơ hồ, đôi lúc chân thật như người sống. Những đêm ái ân, những thì thầm dịu dàng, những nụ hôn lạnh – tất cả dần khiến nàng yêu một hồn ma… như thể yêu chính phần hồn phách thiếu vắng của mình.
Người trong trang viện bắt đầu đồn đại. Họ nói nàng bị quỷ ám, rằng Liễu Nhạn không còn là người thường nữa. Nhưng không ai dám lại gần.
Chỉ có nàng – mỗi đêm, vẫn thắp nến, mặc hồng y, mở cửa sổ chờ cơn gió lành mang nàng ấy về.
Một cô dâu sống.
Yêu một hồn ma nữ.
Và mãi mãi không rời xa.
---
> “Nếu ta là quỷ, nàng có nguyện thành quỷ cùng ta không?”
> “Nếu có thể được ôm nàng mỗi đêm… ta nguyện không siêu sinh.”
---