Lục Tĩnh Dao là lớp phó học tập lớp 11A1- một cô gái luôn im lặng nhưng không ai không bị thu hút bởi ánh mắt dịu dàng và phong thái điềm tĩnh. Vương Kiều Hân, cô bạn học mới chuyển đến đầu học kỳ hai, là một "trái bom năng lượng" thích bám lấy Tĩnh Dao mà chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Từ những lần cãi nhau vụ điểm danh, cùng làm trực nhật, tới buổi chiều đầu tiên họ ngồi ăn kem dưới gốc cây phượng già... mối quan hệ giữa hai người từng chút một thay đổi. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như vô nghĩa, có một điều gì đó bắt đầu lớn dần - nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng để lại dư âm mãi mãi.
CHƯƠNG 1: GIÓ THOẢNG QUA VAI EM
Sân trường mùa xuân, gió lùa nhẹ qua tán cây bằng lăng mới chớm nụ. Ánh nắng lấp lánh rơi trên nền gạch, in xuống bóng hai người con gái - một đứng yên, một thì cứ xoay quanh như quỹ đạo của một mặt trời nhỏ.
"Tĩnh Dao, cậu có biết vì sao tớ hay ngồi sau lưng cậu không?"
Kiều Hân chống cầm, đôi mắt long lanh như thể đang giấu điều gì đó nghịch ngợm.
"Vì cậu muốn quay lên hỏi bài?"
Tĩnh Dao trả lời mà không quay đầu lại. Tay cô vẫn lật sách bài tập, ngón tay thon dài dừng ở một dòng chữ được viết nắn nót. Nhưng nếu Kiều Hân để ý, nàng sẽ thấy khóe môi Tĩnh Dao hơi nhếch lên.
"Sai rồi. Là vì tớ muốn nhìn thấy gáy cậu mỗi ngày."
Tĩnh Dao khựng tay. Một giây, hai giây... rồi cô khẽ quay lại.
Ánh mắt cô gặp Kiều Hân - đang cười tinh quái, mà gò má lại đỏ ửng như đang... tự thẹn với chính lời mình.
"Cậu còn nhỏ, đừng nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu nhầm như vậy."
"Nhưng tớ thích để người ta hiểu nhầm đó nhất là... cậu."
Tĩnh Dao đứng dậy, đi về phía cửa lớp.
Nhưng khi ngang qua Kiều Hân, cô kẽ nói:
"Trực nhật với tớ chiều nay. Đừng tới trễ."
Buổi chiều hôm đó, sân trường thưa thớt người. Nắng đổ dài theo hành lang, phản chiếu thành những vệt sáng đong đưa theo bước chân.
Tiếng quét chổi cọ vào nền gạch, tiếng quạt trần quay vo vo... tất cả như nền nhạc cho bản giao hưởng của sự im lặng.
"Tĩnh Dao..."
"Ừ?"
"Cậu có sợ cô đơn không?"
Tĩnh Dao ngừng tay.
Cô quay sang, thấy Kiều Hân đang ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm gối, ánh mắt nhìn ra sân bóng phía xa.
"Có."
"Vậy cậu có đang cô đơn không?"
Tĩnh Dao nhìn Kiều Hân, rất lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Không."
"Vì sao?"
"Vì có một mặt trời nhỏ cứ bay vòng vòng quanh tớ cả ngày."
Kiều Hân quay lại, môi hé ra muốn nói điều gì đó - nhưng rốt cuộc chỉ cuối đầu, gật khẽ.
Ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thoảng qua. Một cánh hoa bằng lăng rơi vào giữa hai người.
Tĩnh Dao nhặt cánh hoa, đặt vào tay Kiều Hân
"Cậu như thế này... là đủ để tớ không thấy cô đơn rồi."
-------
Còn Tiếp.