Tôi một tướng lĩnh vĩ đại,từng vang danh thiên hạ .Lại vì một lòng tinh tưởng mù quán mà bị rơi vào tình thế khó khăn .Bị quân địch bao vây.
Tôi: (Tức giận) ngươi (thở dóc)
Tướng lĩnh kẻ thù (thân cận đã phản bội):Ai nên là kẻ phải cúi đầu nào? Ta thật đáng tiết chủ nhân à không Tướng lĩnh của tôi .Xin hãy tha thứ cho tôi bất đắc dỉ thôi ,phải làm vậy thì một con quoái vật như ngài mới bị đánh bại.ngài đã quá kiêu ngạo rồi.
Cười lớn,khinh bỉ
Tôi: dù ta bại tại.....đây( họ ra máu) nhưng ngưi sẽ không bao giờ ,làm ta khuất phục được .Vì ta là kẻ cô độc vĩ đại ta ...nhất ..định... sẽ báo thù.
Một kiếm xuyên tim ,ngã gục tuyệt vọng:
Hahahahahaha
Một vụ nổ đã kết thúc tất cả:
Tôi: Một kẻ kiêu hảnh với mọi thứ trong tay như ta sao có thể chết thảm hại như vầy được! Ta không cam tâm.
Chuyển cảnh
Trong phòng ngủ,một người đang tỉnh dậy sau giấc mơ tối hôm qua:
Người đó : một giấc mơ kì lạ,mình không nên thức quá giờ để coi phim cổ đại như này.
Khi đang đi tới buồng rửa mặt thì....
Người đó: aaaaaaaa....
Một tiếng thét lớn, một người đàn ông máu mẹ đầy người đang ngồi trong góc:
Người đó: chọt chọt (tự đánh vào tay) đau,đây là thật!
Suy nghĩ lung tung ( nếu ai mà phát hiện ra thì kiểu gì cũng nghĩ mình làm ,rồi lên tòa vào tù rồi rồi .......)
Người đó : không..............
Truyện cứ thế dẫn đến nhiều tình huống oái ân.Câu truyện sẽ đi đến đâu là nhờ vào bệnh lười có được chửa không 🙂🙂🙂