“Dọn đồ nhanh lên, Thùy Nhung! Không bọn tao về trước đấy!”
Tôi đang ngồi ở bàn, lơ đãng thu dọn sách vở sau tiết học cuối và chuẩn bị về thì nghe tiếng gọi. Vừa định đứng dậy, tôi chợt khựng lại khi nhìn xuống lớp. Phía cuối lớp, có một bạn gái đang lặng lẽ xếp cặp, gương mặt vẫn lạnh lùng và đôi mắt thì nhìn xuống, tránh mọi ánh nhìn. Đó là một bạn nữ ngồi cuối lớp – cái tên lạ lẫm mà tôi chưa từng quan tâm đến: Nhí.
Bạn ấy vẫn ngồi yên, chăm chú nhìn vào cuốn sách, dường như không để ý đến sự náo nhiệt xung quanh. Tôi và Mi – bạn cùng bàn – nhìn nhau rồi bật cười trêu chọc:
– “Chưa về à? Sao còn ngồi đấy, ngắm ai thế?”
– “Thích anh nào à?” – Mi thêm vào.
Cô bạn ấy không trả lời, chỉ cúi mặt và thu dọn cặp chậm rãi. Tôi bật cười, quay sang hỏi đùa Mi:
– “Làm gì có ai hay ho đâu? Toàn bọn giở hơi!”
---
Từ hôm đó, trong lớp tôi cứ chú ý đến con Nhí – cái tên nghe vừa nhỏ vừa buồn cười. Nhí không chơi với ai, luôn lặng lẽ, chẳng bắt chuyện và luôn né tránh những nơi đông người. Có lúc tôi thấy buồn cười, có lúc lại... thấy thương.
Một hôm, cô giao bài tập nhóm. Tôi và Mi ngồi lại làm bài. Đang loay hoay thì thấy Nhí cũng đang cặm cụi tìm bài, không nói một lời. Tôi bỗng quay sang hỏi:
– “Làm bài với tao không?”
Nhí ngẩng lên, nhìn tôi, khẽ nói:
– “Cảm ơn.”
Tôi bật cười, nhìn Mi:
– “Ê, con này biết cảm ơn vì cái gì cơ chứ?”
---
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý Nhí nhiều hơn. Tôi lặng lẽ quan sát cách Nhí học, cách bạn ấy lắng nghe, ghi chép, cách bạn ấy lùi lại một bước mỗi khi có ai đó tiến đến gần. Có lần, tôi buột miệng hỏi:
– “Mày sợ gì thế?”
– “Tao cũng không biết nữa…”
Tôi vẫn không hiểu rõ Nhí. Bạn ấy vẫn lặng lẽ, vẫn im lặng và từ chối khi tôi cố gắng bắt chuyện. Nhưng càng như thế, tôi lại càng muốn tìm hiểu. Muốn biết tại sao một người lại thu mình đến vậy? Tôi hỏi:
– “Mày không thích bạn bè à?”
Nhí không trả lời, chỉ lắc đầu.
---
Có lần tôi hỏi thẳng:
– “Mày bị gì vậy?”
Nhí vẫn cúi đầu, không nhìn tôi:
– “Tao không biết nói chuyện như mày. Tao sợ bị ghét.”
Tôi im lặng. Lần đầu tiên, tôi hiểu cảm giác bị cô lập, cảm giác muốn nói mà không dám. Và tôi hiểu, Nhí không vô cảm, chỉ là chưa ai thật sự bước vào thế giới của bạn ấy.
Từ đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Nhí mỗi ngày. Dù tôi kể chuyện gì, mấy cái chủ đề trên trời dưới biển từ mấy cái drama tình yêu trong trường, chuyện gia đình và sở thích vân vân thì mấy từ mà cái Nhí đáp lại đa số là:" Ừm, Ờ, Trời vậy hả?" Nói chung là mấy từ nhàm chán chẳng ra nổi chủ vị . Hiểu sao không có bạn rồi, nhưng tôi lại cảm thấy một sức hút gì đấy khiến mình muốn trở thành bạn của con người kì quặc này.
Một tiết thể dục nọ , tôi ra ghế đá ngồi với con Nhí , ngồi nói chuyện thôi mà khó ghê tại làm gì sai như lỡ nhẫm vào chân tôi , nói lắp thôi mà nó cũng xin lỗi lia lịa . Tôi tự nghĩ sao con này nhát vậy , nhìn qua nó ngồi khép chân đan hai tay vào nhau trông như lo lắng lắm. Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu , tôi cái mày nói:" Ê Nhí ! Tiện đây tao nói luôn . Mày nói chuyện nhạt với chán lắm ý đấy là lý do mày không có bạn " Nó mở to mắt nhìn tôi không phải là sự tức giận mà thấp thoáng trong ánh mắt ấy là nỗi buồn của sự chấp nhận , Cái Nhí dặm môi khẽ nói:
-"Cái đó . . . Cái đó tao biết mà "
Tôi trách móc:
-"Thế sao mày không thay đổi đi ??!"
-" . . . Tao không biết" Giọng nó vẫn nhẹ nhàng
-" Haizz đến cái nói chuyện làm thân thôi cũng không biết"
-" Vậy Nhung . . .mày nhiều bạn thế thì dạy tao đi "
-" Cái này tao cũng có dược dạy đâu , mày phải tự mà biết chứ! Muốn làm thân với ai , suy nghĩ cái gì thì cứ nhảy chữ mà nói ra thôi !" Tôi cáu gắt
Cái Nhí nó nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt, nó nhìn tôi và run run nói:
-" Tao yếu về khoản đó lắm"
-" Hm cách nói chuyện của mày dễ gây hiểu lầm lắm , làm như người ta tưởng mày vô tâm không đó !" Tôi nói
Nhí như nhận ra điều gì đó, giọng nó run , cảm xúc ứa ra :
-" Tao rất muốn có bạn , muốn được có người cùng chia sẻ. . . Không muốn cô đơn"
Cái Nhí thút thít nói tiếp:
-"Hic tạo cứ nói chuyện bình thường thôi không ngờ nó lại có ảnh hưởng xấu đến thế "
Tôi nhìn cái Nhí đang ngồi gục xuống, tôi nói:
-"Thật sự mày không vô tâm , mày sống rất tình cảm. Nhưng vì cách nói chuyện của mày đã làm mày mất đi cơ hội xây dựng quan hệ "
Sân trường ồn ào tiếng gió và tiếng bọn học sinh hò hét như đang lặng im , chỉ còn lặng đó không gian của bọn tôi .
-" Nhung ơi. . . Mày còn hiểu bản thân tao hơn là chính tao " Giọng nói khẽ , cất lên trong không gian như tĩnh lặng
Nghe vậy , tim tôi hẫng một nhịp . Tôi để ý thì thấy nó đã ngồi thút thít khóc. Nhìn vào dáng vẻ đó , tôi như thấy một con người sống hết mình với tình cảm chân thành nhưng thiếu thốn người bầu bạn cảm xúc, Nhí như khóc vì tuyệt vọng của điểm yếu giao tiếp và nhút nhát đã bóp nghẹt dây nối xây dựng mối quan hệ của nó, nó khóc vì như đã có người giúp nó hiểu ra điểm sâu hơn của chính bản thân mình. . . Lời nó của Nhí đánh thức tôi khỏi đống suy nghĩ:" Hic ưm . . . Tao cũng muốn có bạn lắm" Tôi nhìn nó chăm chú, lòng tôi thấu hiểu đồng cảm và thương xót. Mắt tôi dịu lại khi nhìn thấy cảnh nó lau nước mắt. Tôi hít một hơi sâu , ngồi dịch lại gần đến khi chạm vào cánh tay và vai nó. Tôi dịu dàng nói:" Tao sẽ là người bạn đầu tiên của mày "