Nguyễn Quang Anh – hội trưởng hội học sinh, lớp trưởng lớp 12A1, được mệnh danh là "thái tử điện hạ" của trường THPT vì thành tích học tập xuất sắc, chiều cao 1m80 và mái tóc bồng bềnh như bước ra từ phim thanh xuân Trung Quốc.
Còn Hoàng Đức Duy – học sinh lớp 11A3, cao 1m70 (tự khai là 1m72), da trắng, mắt to, mặt baby, chuyên làm chuyện lớn: ví dụ như dám đổ nguyên ly trà sữa lên đầu anh hội trưởng chỉ vì tưởng người ta là... biến thái.
Câu chuyện bắt đầu một chiều tháng 10 gió thổi phần phật ở thư viện trường.
---
Duy đang trốn tiết Thể dục. Chuyện bình thường. Cậu ngồi co ro sau giá sách cuối thư viện, tay ôm quyển manga mới mượn được từ nhà sách gần trường, vừa đọc vừa nhét bánh mochi vào miệng.
Đúng lúc đang đọc đến đoạn nhân vật chính tỏ tình bằng gấu bông, thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Duy.
Duy giật mình. Quay phắt lại.
Thấy một người con trai cao to đứng phía sau, mặt lạnh như tiền, mặc áo sơ mi trắng, đeo bảng tên 12A1.
"Em là học sinh lớp nào? Sao không học thể dục mà trốn ở đây ăn bánh?"
Duy chưa kịp trả lời, thì theo phản xạ tự vệ khi gặp người lạ... Cậu hét lên:
"BIẾN THÁI!!!"
Sau đó, như phim hành động, Duy cầm nguyên ly trà sữa còn đầy nửa, tạt thẳng vào mặt người trước mặt.
---
Ba phút sau, tại phòng y tế.
Duy ngồi gục mặt trên giường, nước mắt lưng tròng.
"Em xin lỗi… em tưởng anh là người xấu… Em đâu biết là anh Quang Anh… Hội trưởng đâu có ghi trên trán đâu ạ…"
Người bị tạt trà sữa – hội trưởng Quang Anh – đang ngồi kế bên, tay cầm khăn lau tóc, áo dính đầy vết trân châu.
"Tôi chỉ định nhắc em ra sân tập thể dục. Ai ngờ nhận cả combo hét – tạt – xin lỗi. Ấn tượng sâu sắc thật."
Duy cười méo xệch.
"Anh… không giận thật á?"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nếu tôi giận, giờ em đã bị hạ hạnh kiểm rồi. Nhưng thấy mặt em khóc như gấu trúc, thôi tha."
Duy đỏ bừng mặt. Không biết vì ngượng hay vì… thấy anh hội trưởng đẹp trai quá.
---
Từ sau sự cố "trà sữa định mệnh", Duy bị giao nhiệm vụ làm trợ lý tạm thời cho hội học sinh để… chuộc lỗi. Mỗi chiều sau giờ học, cậu phải lên văn phòng hội để giúp tổng hợp báo cáo, in giấy, dán poster.
Nhưng trớ trêu thay, hội trưởng lúc nào cũng có mặt. Và mỗi lần gặp, Duy đều nói nhịu.
"Anh Quang… À không, anh Hội… À quên, anh Trưởng! Em… à nhầm, em đi photo ạ!"
Quang Anh không phản ứng gì, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt thì luôn lặng lẽ dõi theo Duy.
---
Học kỳ I trôi qua. Trường tổ chức chương trình "Giáng sinh yêu thương". Cả trường háo hức đồn rằng hội trưởng Quang Anh sẽ song ca cùng một học sinh lớp dưới.
Không ai ngờ được, người được chọn lại là… Hoàng Đức Duy.
Duy sốc đến mức cắn cả ống hút.
"Em á?! Sao em?! Giọng em như... con cừu cảm cúm mà?!"
Quang Anh chỉ nhún vai.
"Tôi nghe em hát trong phòng hội hôm nọ. Dễ thương. Phù hợp với ca khúc này."
Duy đỏ tai.
"Cái gì mà dễ thương…? Anh dùng từ nghe kỳ cục lắm, nghe không hiphop chút nào."
---
Ngày diễn ra sự kiện, cả hội trường vỡ oà khi thấy cặp đôi đứng chung sân khấu.
Duy mặc áo len đỏ, cài kẹp hình tuần lộc. Quang Anh mặc sơ mi trắng, áo khoác đen, đứng bên cạnh như… hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Hai người song ca ca khúc "Mùa đông ấm áp".
Đến đoạn cuối, Duy khựng lại. Tim đập thình thịch. Quang Anh quay sang, nắm tay cậu, nhỏ giọng:
"Hát tiếp đi. Anh ở đây rồi."
Duy nhìn ánh mắt ấy… và hát. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình không sợ hãi khi đứng trước đám đông. Bởi vì người đó – Quang Anh – đang ở ngay bên.
---
Từ sau buổi biểu diễn, mạng xã hội trường nổ tung. Fanpage trường đăng bài:
> "Cap x Rhyder – Cặp đôi học đường đẹp như mộng."
> "Cậu bé trà sữa và anh hội trưởng."
> #DuyAnhReal #TháiTửVàGấuBông
Tin đồn hai người yêu nhau lan nhanh như gió mùa đông bắc. Duy ngượng chín mặt, suốt ngày né tránh Quang Anh.
Cho đến một hôm, cậu nghe được vài học sinh bàn tán sau lưng:
"Đẹp đôi gì chứ, hai thằng con trai đứng cạnh nhau là yêu nhau à? Xàm. Bệnh hoạn."
"Ừ. Chắc bày trò để nổi tiếng. Định kiến xã hội có cho phép tụi nó yêu đâu."
Duy nắm chặt tay, lặng lẽ quay đi. Chiều hôm đó, cậu không lên văn phòng hội nữa.
---
Ba ngày sau, Quang Anh đứng trước lớp 11A3, gõ cửa xin phép giáo viên:
"Thầy cho em mượn bạn Duy mười phút. Em cần cậu ấy hỗ trợ khẩn."
Cả lớp hú hét. Duy đứng lên, mặt đỏ như quả cà chua.
Bị lôi ra sân bóng rổ.
Duy gắt:
"Anh làm gì vậy? Em… không muốn bị soi mói thêm nữa đâu."
Quang Anh bình thản:
"Em đang giận anh à?"
"Không… có… mà…!"
Quang Anh bước lại gần. Rất gần.
"Duy, anh không quan tâm họ nói gì. Nhưng anh quan tâm em đang nghĩ gì. Nếu em thấy anh phiền, anh sẽ dừng lại. Nhưng nếu em cũng giống anh, thì… ở lại nhé. Đừng chạy trốn."
Duy nhìn anh. Một lúc lâu. Rồi khẽ cười.
"Gì chứ… anh nói như lời tỏ tình vậy."
Quang Anh nhún vai.
"Thì… là vậy đó."
---
Cuối năm lớp 12, Quang Anh tốt nghiệp. Hôm đó trời đổ mưa rào.
Duy dúi vào tay anh một cái hộp nhỏ: "Quà chia tay."
Bên trong là móc khoá hình chibi của hai người: một cậu bé tóc xoăn ôm gấu bông, một anh chàng áo sơ mi trắng cầm dù.
Quang Anh cười khẽ.
"Anh không chia tay em. Chỉ tốt nghiệp thôi."
---
Hai năm sau. Cả hai cùng trở thành sinh viên. Quang Anh học truyền thông, Duy học thiết kế đồ hoạ. Cả hai vẫn ở cạnh nhau.
Duy mở một tài khoản mạng xã hội để đăng truyện tranh do cậu vẽ – nội dung chính là một cậu học sinh từng tạt trà sữa vào hội trưởng, rồi bị hội trưởng dắt đi yêu luôn.
Bài đăng đầu tiên có caption:
> “Dù định kiến xã hội có dày cỡ nào, thì cũng không che được ánh mắt của anh khi nhìn tôi năm ấy.”
> #RhycapReal
-END-