_Ngoài trời mưa như trút nước, từng hạt rơi mạnh xuống miếng tôn bên hiên nhà, tạo ra âm thanh lộp độp.
_Trong căn nhà, tiếng người cãi vã, tiếng bát đũa leng keng cả những tiếng tác động vang rõ ràng. Một người quỳ rạp xuống đất cầu xin, một người hành động không chút thương tiếc, thể loại gì đây-?
:"xin em, xin em cho anh đi đi, anh sống đủ khổ rồi đừng làm đau anh nữa"
_Tiếng van xin xé lòng phát ra từ cơ thể một người đàn ông nằm thoi thóp dưới mặt đất, hai tay túm lại chiếc ống quần của đối phương, đôi lúc buông ra để chắp tay van xin. Nhưng nhận lại chỉ là những lời lăng mạ tục tĩu
:"m.ẹ, tao rước loại mày về làm ô nhục gia đình tao, nhờ mày mà ông già không chia cho t lấy một thửa ruộng; nhờ mày mà họ hàng bạn bè khinh thường tao"
_Mọi chuyện vỡ lẽ, Hùng nghĩ rằng Dương ghét bỏ anh chỉ vì anh làm chưa tốt, chưa ra dáng một người vợ hoàn hảo. Ai mà có dè, hắn ta trút bỏ lên cậu hết muộn phiền tức giận cũng chỉ vì bố hắn ông chấp nhận mối tình trai- trai mà đuổi hắn ra khỏi nhà, chỉ cho hai cây vàng đi mần ăn sinh sống ở thành phố đất chật người đông này.
_Hắn lúc đó ngây thơ lắm, nói gì nghe đó. Đặt người mình yêu lên hàng đầu
:"em thề, với số tiền này em sẽ xây dựng cơ ngơi sau này anh sẽ được hưởng phúc"
_Lời nói phát ra từ miệng một cậu thành niên mới chân ướt chân ráo bước ra đường đời thì tin sao được, ấy vậy mà Hùng tin đấy. Cho rằng hắn nói với mình bằng cả tấm lòng ai mà có dè...
:"hóa ra em hành hạ tôi cũng chỉ vì số tài sản đó thôi à?"
:"con m.ẹ mày, c.âm cho tao"
_Lần đầu tiên, em nói chuyện bằng cái giọng khinh khỉnh đó với hắn
:"không vì mày là gánh nặng thì hai thửa ruộng đó là của tao, cả 10 cây vàng đó nữa"
:"em thề nguyện sống c.h.ế.t yêu tôi mà?"
:"cái lời r.ác đó mày cũng tin"
_Hắn bật cười thành tiếng, khốn nạn vô cùng
:"bố em chắc hồi đó mắt m.ù mới chọn sinh ra cái loại s.úc s.i.nh như em nhỉ"
_Lời nói nhẹ nhàng, không vội vã nhưng mang nhiều hàm ý. Hùng đứng dậy nhẹ nhàng ngồi lên ghế, giống như đang đàm phán.
:"hôm nay ai cho mày cái gan lớn vậy?"
:"tao cho"
_Hùng ghé sát tai Dương, phả hơi ấm vào tai hắn làm cho hắn giật mình. Theo phản xạ, hắn dơ tay tát vào mặt anh
:"giờ mới biết, m.á.u của mình có vị không tệ"
_Cú tát làm cho miệng Hùng rỉ m.á.u, nhưng anh vẫn không sai, lấy nhẹ ngón cái lau đi rồi cho vào miệng như thưởng thức mỹ vị
:"c.h.ó c.h.ế.t này"
_Hùng chẳng nhiều lời, vội lết thân mình chạy nhanh ra khỏi nhà thoát khỏi nơi u ám đó
_Anh chạy thật nhanh, chạy đến nhà Thành An. Điểm tựa cuối cùng
:"không sao, tao đây rồi"
_Cái vỗ về đó như là một liều thuốc bơm thẳng vào ý chí sống của anh, không lâu sau thì An cũng tạo điều kiện cho anh đi du học. Viết tiếp ước mơ còn dang dở
_Còn Dương, từ khi anh đi, rư.ợu cũng chẳng buồn uống, cờ b.ạc cũng chẳng buồn chơi. Hằng ngày cứ ngồi thẫn thờ như ai bắt h.ồ.n
:"cứ giận dỗi như này anh thấy vui lắm sao"
_Đáp lại là tiếng gió rít, sự tủi hờn, đơn độc
P/S: tớ mới tập viết truyện ngắn, còn thiếu sót nhờ các cậu góp ý dùm ạ