—————————
em là cánh chim nhỏ
ngang tàng bay ngược giữa một mùa chết trắng.
trời không xanh
lòng người không đỏ
chỉ có mỗi em, là màu xám cô độc giữa tầng không.
và anh —
người đứng giữa miền đất lặng, nhìn em bằng đôi mắt đã khâu lại muôn ngàn hoang lạnh.
anh từng là gió, là bụi, là bão
cũng từng là một bàn tay dang rộng giữa chênh vênh
chỉ tiếc – bàn tay ấy đến sai mùa.
mùa em nở – là mùa anh úa.
mùa anh gượng dậy – là mùa em tan.
đời ta là hai nhịp tim lệch,
khi em chạm vào, anh đã ngủ yên giữa tiếng thở của ngàn vạn điều chưa nói.
em từng hỏi :
“nếu em là cánh chim bay ngược gió, anh có dang tay không ?”
anh cười mà không trả lời.
bởi trong lòng anh, em không phải chim —
em là gió lạc,
là hồn xưa,
là ánh chiều vỡ vụn dưới chân đồi.
chúng ta gặp nhau khi hoàng hôn đang tắt.
mỗi lời yêu là một nỗi sợ.
mỗi cái chạm là một lần ngập ngừng bên bờ vực.
anh nguyện hóa đá để không yêu em sai phút giây
em nguyện hóa tro để không bỏ anh giữa đoạn đường tàn lụi.
thế mà cuối cùng —
em hóa gió bay lên, anh hóa tàn tro rơi xuống.
chúng ta..
ngược hướng.
đến tận cuối cùng, em vẫn không hiểu :
làm sao yêu đúng người, nhưng sai thời điểm
làm sao giữ được một mảnh hồn,
khi tay đã rướm máu vì cố giữ lấy điều không thuộc về mình.
anh gửi cho em một nhành lan trắng —
giữa mùa hoa đã chết.
em viết lên cánh :
“chúng ta từng thương nhau. chỉ vậy thôi, là mãn kiếp.”
giấc mơ cuối cùng, em thấy mình rơi.
rơi vào một khoảng lặng —
không tên,
không ánh sáng.
bên dưới là anh, đứng đợi.
nhưng khi em chạm đất, anh tan thành bụi mờ
chỉ còn lại một tiếng nói vang vọng như lời nguyền :
“cánh chim bay ngược không bao giờ chạm mùa. tình yêu trái mùa.. là lời chia tay không kịp nói.”
chúng ta đã từng yêu nhau
như một cánh chim bay ngược giữa mùa chết.
tự do nhưng mãi mãi lạc đường.
—————————