Trước đây từng mơ một giấc mơ, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ.
Ở gốc cây to của nhà thờ, tôi đang đứng đợi điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết được.
Cúi mặt và bấm điện thoại. Chợt cảm giác có ánh mắt đang hình tôi.
Cảm giác này đến từ đâu vậy? Từ ai cơ?
Quay mặt sang trái, tôi hình thấy một bóng người. Là nam, dáng người nhỏ con lắm - cỡ lớp 9. Bóng hình đen thui từ đầu đến chân.
"Ơ, cái gì ở phía sau kìa?"
Là một chiếc ba lô (dạng đi phượt, leo núi), nó rất to, hình vuông, được đeo trên vai cậu bé kia.
Chiếc ba lô đó cũng đen xì như cả người cậu ta. Nó cao gấp đôi chiều cao của cậu và rộng bằng hai sải tay của cậu.
Cậu ta đang hình tôi, đang hướng mặt về phía tôi. Cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá kệ xào xạc, tóc tôi và cậu ta bay theo chiều gió dưới bóng cây đó.
Tôi không hiểu, sao lại có người kì lạ như vậy ở đây?
Chỉ vừa chớp mắt, tôi thấy mình đang đứng ở ngưỡng cửa của một căn phòng, ánh sáng chiếu từ phía sau lưng tôi vào căn phòng đó.
Căn phòng rất rộng, đen ngòm và điều quan trọng, cậu ta cùng chiếc ba lô đang đứng ở gốc phòng - phía gốc phòng tối nhất.
Cái gì vậy? Tôi không hiểu, chân tôi vô thức bước về phía cậu ta, một cách chậm rãi. Mắt tôi không rời khỏi cậu ta. Khi tôi đến rất gần rồi, một cảm giác trong lòng vùng lên.
"Tôi phải ôm cậu ta," nhưng khi tôi vươn tay ra, giác mơ kết thúc. Mọi thứ đã dừng lại trong bóng tôi của căn phòng đó.
Khi thức dậy, tôi mơ màng và đầu hơi đau.
Tôi thường nghe nói rằng nếu thức dậy mà vẫn nhớ rõ giấc mơ thì là điềm báo gì đó hoặc đó là một giấc mơ phản ánh tâm trí, nổi lo lắng của tôi.
Nhưng tôi không thể hiểu đó có nghĩa là gì và cậu bé đó là ai.
Một bóng hình vô hình trước mặt tôi - người mà tôi không thể hình thấy mặt. Cậu bé rất kì lạ khi chỉ đứng im lặng đối diện với tôi.