Hè đến rồi, đến chơi với tớ đi.
___
Từ bé, tôi bị mắc căn bệnh ung thư phổi. Phổi của tôi rất yếu, thở vài hơi cũng mệt. Vì thế, bố mẹ tôi mang tôi quê cho bà chăm ở ngoại thành, tôi cũng không thể đến trường nữa.
Ở ngoại ô rất buồn chán, chẳng có ai để chơi cùng cả. Ở đây chỉ có mấy căn nhà xập xệ và mấy cánh ruộng. Trường, bệnh viện đều phải xuống núi mới có.
Đang lúc tôi sắp chán đến phát ngấy thì nhà hàng xóm có hàng hàng đến chơi.
Tôi lẻn nhìn qua nhà hàng xóm thì thấy có một cậu nhóc chừng chạc tuổi tôi đang ngồi chơi với mấy chiếc xe mô hình.
Tôi ngay lập tức cảm thấy thú vị, gọi với qua hàng rào.
- “Ê, này. Chơi gì vui thế, cho tớ chơi với.”
Thằng nhà bên nghe thấy có người gọi thì ngước lên nhìn tôi.
Thằng nhóc kia đẹp quá, mái tóc đen mượt, ánh mắt sắc xảo, làn da trắng mướt.
- “Muốn chơi thì sang đây đi.”
- “Ừ, đợi chút.”
Nghe nó nói thế thì tôi cũng vui vẻ chạy sang nhà chơi cùng nó.
Cứ thế, ngày nào tôi cũng sang chơi với nó. Tôi với thằng nhóc đấy cứ vui chơi khắp nơi. Tôi không chạy được vì bệnh phổi thì nó sẽ cõng tôi đi. Mỗi lần bệnh của tôi tái phát thì nó sẽ đưa tôi về tận nhà để uống thuốc. Cứ thế, cả ba tháng qua cuộc sống của tôi chỉ quay quanh việc chơi với nó.
- “Ê Hoài, hôm nay mình đi hái dâu tằm ăn đi.” - Tôi háo hức.
Hôm nay, sắc mặt thằng nhóc kia trầm xuống lạ thường. Nó buồn bã, nói với tôi.
- “Khang ơi, ngày mai tớ phải về nhà rồi. Không được chơi với cậu nữa.”
Tôi hoang mang, nắm chặt tay nó, mếu máo.
- “Ớ? Không chịu đâu! Sao đột nhiên lại về. Ở lại chơi với tớ đi.”
- “Mẹ tớ bảo là hết hè rồi nên phải về đi học. Mẹ tớ bảo là hè năm sau lại ghé chơi đó.”
Nghe thế cũng vui, nhưng tôi vẫn buồn bã.
Ngày thằng nhóc kia đi, tôi vẫy tay chào tạm biệt nó. Nước mắt không tự chủ mà rơi lả chả. Trước khi nó lên xe, tôi còn tặng nó vài quả dâu tằm tôi với nó đi hái hôm qua.
Nó lên xe, vẫn không quên quay lại vẫy tai chào tạm biệt tôi.
Cứ thế, mỗi năm nó lại đến chơi với tôi vào dịp hè. Tôi và nó chơi với nhau từ bé mãi đến khi trưởng thành.
Năm tôi và nó tròn mười tám tuổi. Tôi không thấy nó trở về. Bây giờ đã là hè nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Chờ ngày rồi qua ngày, qua cả tháng mà vẫn chưa thấy nó về.
Tôi tức tưởi, giận dỗi, không ân không uống gì, chỉ nhốt mình trong phòng rồi khóc.
Bà tôi thấy thế thì lo lắm, nên bà cũng vội sang nhà hàng xóm hỏi chuyện.
Sáng hôm sau, tôi lại nhốt mình trong phòng như thường lệ, chẳng chịu gặp mặt ai. Mãi đến chiều, bà tôi đột ngột gõ cửa.
- “Khang ơi, ra chơi đi con, thằng Hoài nó về rồi này.”
Nghe thấy tin Hoài về, tôi lau vội những giọt nước mắt, quên mất cả căn bệnh nan y của mình mà chạy hồng hộc ra ngoài cửa.
Hoài đang đứng trong sân nhà tôi. Tay nó cấm bó hoa, gương mật sáng lạng.
Tôi mừng rỡ, nhào đến ôm chật lấy nó. Nó cười tủm tỉm, xoa xoa lưng tôi.
- “Cậu đi đâu mà cả tháng nay chả thấy cậu đâu.” - tôi hậm hực.
- “Tớ bận ôn thi đại học. Tớ cũng vừa thi xong tuần trước. Giờ mới rảnh đến chơi với cậu.”
- “Không có cậu tớ sắp chán chết rồi đây.”
Đột nhiên, thằng Hoài buông tôi ra. Nó quỳ một chân xuống, đưa bó hoa ra trước tôi.
- “Khang ơi, tớ biết điều này hơi khó tin nhưng...tớ thích cậu.”