—————————
em đến với đời người như một ngọn đèn không tên, không gió, không bàn tay nào buồn thắp.
lặng lẽ đứng giữa đêm mù, em tự cháy lên bằng ánh sáng mỏng manh nhất của một kẻ chưa từng được ai chọn ở lại.
có lẽ anh chưa từng hiểu, có những người sinh ra để sáng lên cho người khác nhìn đường, chứ chẳng bao giờ được nắm tay ai trong những ngã rẽ mình soi tỏ.
em – là ánh sáng ấy.
rung rinh như lòng biển động, dịu dàng như cơn mưa vừa kịp ghé qua những mùa khô khát nhất trong tim anh.
và cũng vì thế.. em chẳng bao giờ được giữ lại.
anh bảo : “em là người đến không đúng thời điểm.”
nhưng em tự hỏi, nếu một ngày nào đó, mọi ngọn đèn đều sáng, liệu anh có còn ngoảnh lại phía em – ngọn đèn cuối cùng chưa từng cháy ?
em không giận anh.
thật đấy.
vì em biết, đâu phải ai cũng đủ tinh tế để yêu một điều chưa từng rực rỡ. người ta yêu mặt trời khi nó đang lên, yêu hoa khi hoa vừa nở. còn em – em là ánh sáng cuối cùng trong trái tim ai đó đã tắt từ lâu. nên khi em rời đi, cũng nhẹ như một cái chớp mắt, không đau ầm ĩ, nhưng dài như tiếng thở dài bị nuốt ngược vào đêm.
ngọn đèn ấy vẫn còn nguyên vẹn.
chỉ là.. không còn ai quay lại để thắp.
—————————