Thể loại: kỳ ảo, tâm linh, tâm lý, trưởng thành, nhẹ nhàng
Nhân vật chính : Lâm Vĩnh
_______
Tòa chung cư đó có 14 tầng, nhưng người ta vẫn nói… nó chỉ có 13.
Bởi lẽ tầng 13 ấy không có ai ở, không có đèn, không có người quét dọn.
Chỉ có một cửa sổ duy nhất, nhìn thẳng ra phía đường ray xe lửa cũ – nơi giờ đây chẳng còn ai qua lại.
Người ta đồn, cửa sổ đó có thể lắng nghe.
_____
Một ngày nọ, cậu bé tên Lâm Vĩnh – 10 tuổi, sống ở tầng 10, đi thang máy lên tầng 14 chơi với anh họ.
Thang máy bỗng dừng… ở tầng 13.
Cửa mở, không có ai. Một luồng gió nhẹ thoảng qua, khiến cậu tò mò bước ra.
Góc hành lang là một chiếc cửa sổ phủ bụi, cũ kỹ, và bằng cách nào đó… trông giống như đang chờ ai đó đến gần.
Cậu bé tiến lại.
Một dòng chữ mờ mờ được viết bằng ngón tay lên lớp bụi :
"Cậu muốn kể gì không?"
Lâm Vĩnh ngẩng đầu, nhìn quanh, không ai.
Cậu thì thầm:
“Bố mẹ tớ cãi nhau hoài. Tớ muốn biến mất cho nhẹ.”
Cửa sổ không đáp. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ như một lời thở dài.
---
Hôm sau, cậu lại quay lại tầng 13.
Lần này dòng chữ trên bụi là:
"Hôm nay có buồn không?"
Lâm Vĩnh kể chuyện ở lớp. Về con bạn thân dỗi cậu. Về bài kiểm tra không đạt.
Cứ mỗi lần cậu nói xong, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Như thể cửa sổ đang vỗ về.
Vĩnh không kể với ai về tầng 13. Cậu đến mỗi lần cảm thấy quá nặng nề, và rời đi với lòng nhẹ hơn.
Cửa sổ không bao giờ trả lời, nhưng luôn lắng nghe.
---
Một chiều nọ, sau khi lớn lên – 17 tuổi.
Lâm Vĩnh quay lại.
Tòa chung cư vẫn cũ kỹ, nhưng tầng 13 giờ đã bị khóa hẳn, không ai vào được nữa.
Lâm Vĩnh đứng từ tầng 14, nhìn xuống.
Cửa sổ tầng 13 vẫn còn.
Vẫn đầy bụi.
Nhưng lần này, trên đó có dòng chữ viết ngược - tức ai đó viết từ bên trong :
"Cảm ơn vì đã tin tớ."
---
Không ai biết ai viết câu đó.
Lâm Vĩnh chỉ đứng lặng, và khẽ cười.
Vì đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta không cần một ai giải quyết nỗi buồn.
Chỉ cần một nơi để nói ra và một "cửa sổ" biết im lặng, nhưng không bao giờ quay lưng.
𝟏:𝟑𝟓
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -