Cái năm đó... cái năm 1945 ấy ta và em lại cách xa.
Cơ thể lạnh lẽo em lúc đó thật xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Chúng ta lại như thế lại xa nhau...
Nhưng có vẻ lần này ko còn cơ hội cho ta nữa rồi.
Ta thật sự hận em, hận đến xương máu, hận chỉ muốn giết em một lần vào mãi mãi.
Nhưng khi đã thực hiện được thì sao, ta muộn màng nhận ra...ta yêu em.
Lúc ấy...lúc ấy ta thực sự đã rơi lệ vì em nhưng...
ĐÃ MUỘN RỒI SAO...
________________________________________
Tự nhiên đang nằm lướt tok tok thì có ý tưởng mà ko cho vào chuyện được vì đã qua khúc quá khứ nên vô đây viết hihi😄
Lần đầu viết truyện ngắn hihi
Lưu ý: my au
Ngắn vậy thôi chứ hết ý tưởng tiếp rồi 🥲🥲🥲