( Mọi sự kiện, nhân vật đều là hư cấu)
🌙 PHẦN I – TIỀN KIẾP: HOA MAI TRẮNG TRONG GIÓ TUYẾT
🌸 CHƯƠNG 1: MAI HOA VÀ ĐIỀM BÁO ĐÊM TUYẾT
Năm Kỷ Tỵ, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ mười sáu – đất Kinh Bắc chìm trong giá rét khác thường. Tháng chạp, trời vẫn không mưa, không nắng, chỉ xám xịt âm u suốt nhiều ngày liền, như đang chờ một biến cố nào đó.
Đêm đó, tuyết rơi. Người làng nói chưa từng có tuyết ở đất phương Nam này. Nhưng đúng vào giờ Tý, dưới vầng trăng tròn bàng bạc, từng đốm trắng như hoa rơi từ trời cao, phủ kín những mái ngói âm dương rêu phong, che lấp những hàng cau run rẩy trong gió lạnh.
Trong phủ quan tri huyện Võ Văn Ninh – tiếng khóc trẻ thơ vang lên giữa đêm tuyết như dao cứa vào màn sương. Đứa trẻ ấy là Võ Mai Hoa, con gái đầu lòng – và cũng là con duy nhất – của quan tri huyện nổi danh liêm chính, quyền thế, lại có văn tài hơn người.
Người mẹ – phu nhân của quan tri huyện – sau khi sinh đã ngất lịm. Những bà mụ kinh hãi khi thấy trên vai phải của đứa bé gái có vết bớt hình cánh hoa mai – mờ nhòe như khói nhưng rõ nét lạ lùng, không thể tẩy rửa.
Sáng hôm sau, trong vườn phủ, những cây mai trắng nở bung giữa trời đông giá, hoa rụng đầy lối đi lát đá. Một điềm lạ chưa từng có.
Ngày thứ ba sau sinh, một đạo sĩ từ vùng Yên Tử được mời tới phủ để xem tướng. Vị đạo sĩ tóc bạc, mắt sáng, khoác áo đạo màu xám tro, ngồi xuống giữa phòng lớn, nhìn đứa bé đang ngủ yên trong tay vú nuôi rồi khẽ lẩm bẩm:
“Sinh vào giờ Tuyết Lệ, tháng Cô Miên, năm Hỏa Lộ. Vận số cao quý, khí chất thanh thuần, nhưng sát tình duyên. Hoa này không nở trong vườn hạnh phúc.”
Quan Võ cau mày:
— “Thầy nói vậy là thế nào?”
Đạo sĩ nhẹ đặt tay lên vai đứa bé:
— “Đứa trẻ này… mang hồn kiếp xưa còn dang dở. Kiếp này sẽ gặp lại người xưa, nhưng nếu lỡ sai nhịp, hoa sẽ tàn trước khi nở.”
— “Ý thầy là…?”
— “Cô bé này là hoa mai trắng giữa trời tuyết, quý mà cô độc. Nếu gặp đúng người, sẽ sống trọn kiếp. Nếu lỡ sai người, sớm kết thúc.”
Quan Võ lặng thinh. Ông không tin vào số mệnh, nhưng trong lòng lại mơ hồ một nỗi lo. Từ đó, phủ huyện Võ đổi tên vườn sau thành Mai Viên, và cấm người ngoài lui tới khi hoa mai nở.
Mai Hoa lớn lên trong sự bao bọc kỹ lưỡng. Từ năm ba tuổi, nàng đã biết đọc chữ Nôm, năm năm tuổi học thơ Đường, tám tuổi đã làm câu đối khéo như người lớn. Nàng thông tuệ, nhanh nhạy, lại đoan trang nhã nhặn. Các nho sinh từ khắp phủ lỵ mỗi khi nhắc đến Mai Hoa đều ngưỡng mộ. Nhưng phủ quan Võ nghiêm ngặt, không ai dám bén mảng gần, dù chỉ là thoáng nhìn qua bóng trúc sau rèm.
Năm mười hai tuổi, Mai Hoa đã ngồi gảy đàn tranh cho mẹ nghe những khúc cổ xưa. Cây mai trắng bên hiên cũng nở đúng vào dịp sinh nhật nàng mỗi năm, không lệ.
Không ai dám gọi là kỳ lạ. Nhưng người già trong phủ thì thầm rằng:
“Đó là hoa báo mộng. Đứa bé ấy không thuộc về cõi đời này.”
Năm nàng mười lăm tuổi, tuyết lại rơi.
Lần này không nhiều, chỉ vài bông trắng rải rác trên bờ hiên, nhưng lại đúng vào đêm nàng ngồi đọc sách trong thư các, ánh đèn dầu lay lắt.
Gió ùa vào từ cửa sổ hé mở, thổi bay trang giấy nàng đang đọc. Cánh hoa mai khô cài trong sách bay theo, rơi đúng vào lòng bàn tay nàng.
Lúc ấy, nàng bỗng nghe tiếng sáo ai oán từ ngoài xa, như từ một kiếp khác vọng về.
Tiếng sáo đưa nàng quay đầu nhìn ra, qua lớp rèm mỏng là vầng trăng tròn nhợt nhạt, phản chiếu gương mặt nàng trong gương đồng cổ – đôi mắt đen sâu hun hút, ánh lên nét buồn không hợp tuổi.
Không biết vì sao, đêm đó, nàng không ngủ được. Trằn trọc mãi, nàng rời giường, mặc áo khoác, mở cửa bước ra vườn.
Cây mai trắng trước sân nở bung rực rỡ trong giá rét.
Nàng khẽ chạm tay lên một cánh hoa vừa rơi xuống. Lạnh buốt. Như kim châm vào lòng.
Và rồi… nàng mơ.
Trong mơ, nàng thấy mình không phải là Mai Hoa.
Nàng mặc áo dài trắng, tóc cột gọn sau lưng, đi bộ giữa phố đông người nhưng ai cũng lướt qua mà không nhìn nàng.
Một chàng trai đứng bên kia đường, mắt nhìn nàng chăm chú. Anh mặc áo lạ lùng, như từ thời đại khác. Khi nàng đưa tay vẫy gọi, một chiếc xe lướt qua và anh biến mất.
Nàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm gáy.
Sáng hôm sau, trong vườn, hoa mai rụng gần hết.
Mùa xuân năm ấy, khi nàng mười sáu tuổi, vết bớt trên vai phải nàng – cánh hoa mai mờ nhạt – bỗng hiện rõ hơn bao giờ hết.
Người vú già hầu nàng từ nhỏ hốt hoảng:
— “Tiểu thư, vết ấy càng lúc càng đậm, như có máu tụ.”
Nàng ngồi soi mình trước gương, ngón tay chạm nhẹ vào vết bớt. Từng đường viền cánh hoa lấp lánh như mực tàu. Không đau, nhưng tim nàng đau.
Từ đêm đó, giấc mơ về chàng trai lạ cứ tái đi tái lại.
Lúc thì họ đi bên nhau giữa hồ sen mùa hạ.
Lúc thì chàng gảy đàn, nàng ngồi đọc thơ.
Nhưng luôn luôn – giấc mơ kết thúc bằng một vầng tuyết trắng phủ lên hai người, và hình ảnh nàng khóc, ôm một đóa mai gãy, máu đỏ loang lổ trên váy trắng.
Năm ấy, tri huyện Võ nhận được thư của vị quan đồng liêu – đề nghị gả Mai Hoa cho con trai duy nhất của một gia tộc lớn ở Kinh thành.
Người mẹ vui mừng. Người cha gật đầu.
Còn Mai Hoa – nàng không nói gì.
Trong lòng nàng, có thứ gì đó đang kêu gào phản đối, nhưng nàng không hiểu là gì. Nàng chưa từng yêu ai. Nàng chưa từng ra khỏi phủ. Nhưng mỗi đêm, trong mộng, nàng đều chờ một người. Một người chưa từng đến – nhưng đã hằn in vào cõi lòng từ kiếp nào.
Ngoài sân, mai lại nở.
Cánh hoa mỏng manh xoay tròn trong gió, đáp xuống bậc đá nơi nàng đang đứng, mắt ngước nhìn trời, lòng ngổn ngang bao dự cảm.
Đêm ấy, một ngọn gió lạ thổi ngang mái ngói phủ quan. Và một chàng thư sinh nghèo từ phương xa – đang đi bộ qua bìa rừng để tìm đường đến huyện học – bỗng nhìn thấy ánh đèn lồng lấp ló phía xa.
Chàng không biết, bước chân ấy sẽ dẫn mình đến mối duyên sâu đậm nhất của đời – và cũng là lời nguyền bi thương nhất xuyên ba trăm năm luân hồi.