Không phải lúc nào...Muichirou cũng lạnh nhạt. Cậu ấy có lí do, và tôi hiểu cho cậu. Muichirou...đã từng là một người rất khác...
Ngày đầu tiên gia nhập sát quỷ đoàn, tôi đã nằm ở phòng y tế của Điệp phủ hơn vài tháng. Lí do... tôi chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ lúc đó toàn thân tôi nóng bừng, như đang nằm trên đống củi mà mẹ thường hay hấp bánh bao vậy...
Những lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kiếm gỗ ở ngoài sân, tiếng thở hỗn hển, tiếng gào theo từng nhịp. Ai đó hẳn phải tập luyện nhiều lắm, vì ngày nào tôi cũng nghe, cả những lúc trời mưa như trút nước, sấm dội vang tai.
Lúc tôi đã khỏe lại được đôi chút, đi lòng vòng quanh hiên nhà, tôi bắt gặp người đó, vì tiếng của cậu ấy giống với tiếng tôi đã nghe khi còn ở trong giường. Tôi đứng ở một góc, nhìn cậu ấy luyện tập, phu nhân Amane cũng ở đó, cùng hai cô con gái.
Tôi hỏi phu nhân Amane về danh tính của cậu ấy, bà ấy nói chúng tôi cùng tuổi. Tên cậu là Tokitou Muichirou, cậu có đôi mắt màu đá thạch anh xanh, nhưng chúng nhìn đục ngầu, không giống một viên ngọc, chắc cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện không vui...
Ngày nào luyện tập xong, tôi cũng đến xem cậu ấy, phu nhân Amane dặn tôi như vậy, vì bà ấy vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng cũng không muốn để Tokitou tập luyện quá sức.
Tôi ngồi ở một góc, và đợi, rồi cậu ấy ngã xuống, thổ huyết và ngất lịm đi. Tôi liền kéo cậu ấy vào trong và tiếp tục ngồi canh cậu ấy ở Điệp phủ cho đến khi cậu tỉnh lại.
Sự việc lặp đi lặp lại khá nhiều lần, và lần nào tôi cũng ngồi lại, làm theo chỉ dẫn của người chăm sóc và chạy đi báo khi cậu ấy tỉnh lại. Nhưng một hôm, khi tôi định chạy đi báo với ngài Kouchou như thường lệ, cậu ấy giữ tay tôi lại và lẩm nhẩm gọi tôi là mẹ.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy đã mơ thấy gì đó và nói mớ, và cũng vì Tokitou nắm khá chặt, tôi đành ngồi lại với cậu ấy một lát.
“Không phải mẹ...” Tôi sửa lại những phần tóc trên trán của cậu ấy.
“...Tên...” Giọng cậu ấy thều thào, thế là tôi rót ít nước cho cậu.
"Takahashi...Aokori..”
Thấy cậu ấy không nói gì, tôi cũng im lặng, sau đó thì tôi bị mắng vì tôi không chạy đi báo tình hình bệnh nhân. Tôi đứng nghe, người đối diện cũng không quá lớn tiếng, nhưng Tokitou đã nói đỡ cho tôi.
“Là tôi giữ cậu ấy lại, không phải lỗi của cậu ấy.”
Tôi vô tình thấy được đôi mắt cậu ấy lúc đấy, chúng lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ còn hơn những viên ngọc mà tôi được thấy trước đây. Cảm giác lúc ấy, trong lồng ngực, giống như...cảm giác ấm ấm khi cầm bánh bao hấp ăn vào mùa đông vậy.
Từ hôm đó trở đi, mỗi khi tôi ra hiên nhà chổ cậu ấy tập luyện, luôn đem theo đồ ăn hoặc nước uống để chia cho cậu ấy. Tokitou đến ngồi cạnh tôi, rồi cả hai cùng ngồi nghỉ và ngắm mây.
Chúng tôi ngồi trong im lặng, đôi lúc cậu ấy chỉ tay lên một đám mây và hỏi tôi chúng có hình gì. Lúc nào cái tôi nói cũng sẽ khác cái cậu ấy nói, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, căn bản mây sẽ chẳng có hình gì cả, do trí tưởng tượng của ta tạo hình cho chúng thôi.
Dầng dầng, Tokitou càng lúc càng trở nên mạnh mẽ sau mỗi ngày luyện tập không ngừng, tôi thì cứ cách vài tuần là lại phải nằm trên giường, những lúc ấy, cậu ấy ngồi cạnh giường tôi, giống như lúc tôi ngồi cạnh giường cậu ấy những lúc cậu tập luyện quá sức.
Có lẽ lúc đó tôi bị hoang tưởng, rồi nghe thấy tiếng cậu ấy thút thít, mu bàn tay của tôi còn cảm thấy mát mát. Khi Tokitou ở bên cạnh tôi, tôi lại hồi phục nhanh hơn bình thường. Có người ngồi bên cạnh đúng là hiệu quả hơn nằm một mình.
Còn vài tháng nữa là kì thi sát hạch sẽ được tổ chức, với đà này, Tokitou sẽ sớm trở thành thành viên cấp Trụ trẻ tuổi nhất. Tôi thì chắc là không thể, vì tôi không đủ mạnh để cắt đầu một con quỷ. Tôi đã thử nhiều hướng tập luyện, nhưng chẳng có tiến bộ gì mấy. Thế là tôi mãi ở cấp Nhâm, còn Tokitou đã thành Trụ, cậu ấy còn có thêm một cái cúc áo màu vàng, trông hợp với cậu ấy lắm.
Dù cấp bậc khác xa nhau, nhưng giờ nghỉ nào cậu ấy cũng chọn ngồi cạnh tôi, và tôi vẫn thường xuyên mang theo đồ ăn để chia, có lẽ do cậu ấy thích bánh bao hấp. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều về việc ấy, miễn là cậu ấy thấy thoải mái. Giờ nghỉ mỗi ngày của hai chúng tôi vẫn như vậy, cho đến một hôm, cậu ấy hỏi tôi.
“...Kori có muốn luyện tập hơi thở sương mù không? Tôi dạy cậu.”
Tôi hơi bất ngờ, khi cậu ấy lại muốn thu nhận tôi, nghĩ rằng có lẽ hướng đi này sẽ giúp tôi tiến bộ hơn, thế là tôi gật đầu.
“....Xin được chỉ giáo...”
Đúng thật, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều chỉ trong vài tháng. Tôi nhận ra điểm mạnh của tôi là những nơi có địa hình cao và lạnh, tôi không thể chịu nóng, nhưng cũng chẳng ai chịu lạnh qua tôi, có lẽ do tôi thuộc gia đình thợ mỏ, chúng tôi thường phải xuống những khu mỏ lạnh trên núi...
“Kori, tập trung vào.” Tokitou nhắc tôi chặn đường kiếm của cậu.
Cậu ấy luôn rất kiên nhẫn với tôi khi dạy, dù luôn bị kiếm gỗ của cậu ấy gõ vào đầu, nhưng không đau lắm, có lẽ cậu ấy không muốn mạnh tay quá. Tôi cũng được nghỉ sớm hơn những người khác, và chổ nghỉ của tôi luôn phải bên cạnh Tokitou, đúng là một huấn luyện viên giỏi...kèm cặp tôi gần như mọi lúc.
Chỉ sau đó thêm vài tháng nữa, tôi đã thăng lên cấp Giáp, dù tôi không chém được quỷ, tôi dư sức để đánh lạc hướng chúng đến khi trời sáng rồi để chúng tự hóa tro.
“Kori, qua đây.” Muichirou gọi tôi đến nghỉ.
“...Nhưng Kori chưa đủ 3000 cái..”
“Cậu đếm dư rồi, qua đây.” Cậu ấy kéo tay tôi lại hiên nhà ngồi. "Nghỉ tay đi...tay cậu lạnh lên rồi này...”
Muichirou hay dùng ống tay áo của cậu ấy xoa tay cho tôi mỗi khi chúng lạnh lên, cảm giác ấm ấm...giống bánh bao hấp...
"Kori đói không? Chúng ta ăn bánh bao.”
Tôi chỉ biết gật đầu, cậu ấy là một người huấn luyện tuyệt vời.
“Này Kori...” Cậu ấy lại nhìn lên trên trời, chắc lại đang tìm mây.
"Sau này cậu làm vợ tớ nhé?”
Cậu ấy nhìn sang tôi, vẫn là đôi mắt với ánh ngọc lấp lánh ấy.
“....làm vợ...là làm gì?...”
Tôi biết chứ, tất cả nữ giới khi mới biết nói đã được dạy nằm lòng, vị trí của một người vợ trong nhà, chăm lo cho gia đình, và còn nhiều thứ khác nữa... Tôi chỉ thắc mắc có phải cậu ấy đang đùa hay không.
“...là mỗi ngày, ở bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, đến hết đời.”
Một tay cầm bánh bao hấp, một tay cậu ấy ôm trọn lòng bàn tay nhỏ xíu của tôi. Ánh mắt của cậu ấy kiên định, pha một chúc lo lắng, và cả sợ hãi. Cứ như trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, tôi lại được biết thêm nhiều điều về cậu, về quá khứ của cậu, để hiểu thêm về cậu.
Lúc đó trong lòng tôi thấy ấm lắm, như...ngồi cạnh một căn bếp, có đồ ăn nấu sẵn, và mọi người ngồi chụm lại...cười đùa...
“Kori??...”
Thấy tôi im lặng, cậu ấy nghiêng đầu qua để thấy rõ biểu cảm của tôi.
“....Ừm...” Tôi ngậm phần bánh bao, gật đầu nhẹ, hai bên má tôi cũng thấy ấm lên. “...ngoéo tay hứa?...”
Lần đầu tiên tôi thấy Muichirou cười, ngón tay chai sần của cậu ấy đan vào ngón út lạnh ngắt của tôi, rồi một cảm giác mềm mềm ấm ấm đọng lại trên trán tôi.
"Hứa.”
Hôm ấy...bầu trời không có mây...
“Kori-chan, em đang nghĩ gì đấy?” Mitsuri nhìn cô bé tóc trắng đang ngắm mây nhưng không giống đang ngắm mây cho lắm.
“....không có gì ạ.”
Cô bé lắc đầu, và có lẽ đã mỉm cười khẽ với đôi má ửng hồng.