Giữa chợ phiên làng Vẽ, người ta thấy nàng Duy áo yếm đỏ, tay xách rổ cau, miệng cười chúm chím như bát chè đỗ đen còn nóng hổi.
Sáng ấy đi chợ, người đông như nước vỡ bờ, nàng Duy chen chân qua sạp vải, chẳng biết vướng vào móc tre, hay vướng ánh mắt gã nào nhìn trộm, mà váy đỏ rách một đường ngang lưng. Nàng chỉ cười khẽ, lấy tà ngoài che lại, tối về mới mang ra hiên vá lấy.
Chàng trai tên Quang Anh, thợ vẽ đồ gốm, đứng sau quán nước mà suýt làm rơi cả ấm trà. Nàng đi qua như gió, mà tim chàng như nồi bánh chưng chín tới.
Nàng ngoái đầu nhìn lại, buông một câu vừa như mắng vừa như trêu:
> – Nhìn gái như nhìn đồ sứ, lỡ tay vỡ thì đền được không?
Chàng vuốt mái tóc rối, cười đáp:
> – Đồ sứ vỡ còn dán, gái vỡ duyên… ta dán cả đời.
Người trong chợ bật cười. Duy cũng phì cười, má hồng như trái hồng xiêm chín cây.
Tối ấy, trăng lên khỏi ngọn tre, nàng Duy ngồi vá váy nơi hiên. QA tìm tới, mang theo nửa bình rượu nếp và một câu hỏi nhỏ như tiếng muỗi:
> – Váy nàng rách ở đâu, cho ta khâu lại?
Nàng giả vờ giận:
> – Váy thiếp rách ở… ngang lưng. Liệu chàng có dám khâu?
QA đỏ mặt, nhưng không lui. Chàng cúi đầu, nói khẽ:
> – Váy nàng ta khâu, lòng nàng ta giữ.
Đêm ấy, rượu cạn, váy khâu chưa xong, mà duyên đã chắp lại.
Sáng hôm sau, người ta thấy nàng Duy thả tóc bên giếng, má đỏ ửng hơn thường ngày. Có ai hỏi, nàng chỉ cười mà ngâm nhỏ:
> “Thân em váy rách ngang lưng,
May không khéo lại khâu nhầm vào tim.”
---
Hết.