Hong Eunchae là học sinh vừa chuyển đến. Ở trường cũ Eunchae bị các bạn khác bắt nạt rất nhiều vì cái vẻ ngoài nhìn như mọt sách.
Cũng đúng thôi. Vì Cô líc nào cũng đeo một chiếc kính dày cộp , tóc mái rũ xuống che nửa khuông mặt nhưng cũng khá dễ thương đấy chứ. Giờ ra chơi, cô chỉ ngồi một góc , ôm khư khư một cuốn sách ngồi đọc , chẳng trò chuyện với ai.
Tưởng chuyển trường là xong ai ngờ cũng không thoát nổi.
Ngay ngày đầu tiên cô đã ngồi nhầm chỗ của Nishimura Riki- Cái tên nổi tiếng trong trường, là một kẻ khó gần ,hơi bặm trợn , và cũng không ai dám lại gần cậu ta.
Mấy bạn khác muốn cảnh báo , nhưng... không kịp rồi.
Cậu bước vào lớp, ánh mắt liết ngang nhìn cô đang ngồi chỗ của mình:
"Đây là chỗ của tôi " Cậu nói.
"A...a t-tôi xin lỗi t-tôi không biết!" Cô nói.
Eunchae giật bắn người, rôi nhanh tróng chạy ra chỗ khác ngồi.
Nishimura Riki ngồi xuống , nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu ta bỗng dưng Cười khểnh. Hình như... Cậu ấy có mục tiêu mới rồi.
______________
Tiết học trôi qua nhanh tróng với không khí nặng nề.
Cô rụt rè men quá hàng lang vắng tanh , hướng về căn tin với bước chân nhẹ nhưng chẳng ai hay thấy.
Nhưng...
'CHOANG!'
Nguyên khay cơm từ đằng sau đổ hết thức ăn nên đầu Eunchae.
Riki vứt khay cơm xuống đất nhìn cậu:
"Xin lỗi lỡ tay thôi" Cậu nói xông rồi đi thẳng về lớp để lại Eunchae ở đó.
Eunchae run nên , đồng phục dính một đóng thức ăn mùi hôi thì không thể tả nổi.
ĐÁNG GHÉT!, RIKI ĐÚNG LÀ ĐỒ CHÓ CHẾT !
Cô tức giận đồ nhưng lòng vẫn muốn cào nát cái vẻ đẹp trai của cậu ta.
________________
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Nishimura Riki bầy đủ trò làm khó cô : Ngáng chân , đổ keo vào ghế cô , thậm chí còn xé rách quyển sách mà cô yêu thích nhất . Cho đến khi...
"Hic... Cậu buông tôi ra" Eunchae vùng vẫy khóe môi rỉ máu vì bị tát.
Không ai khác lại chính là Han Jonghwa - đàn em thân tín của Nishimura Riki. Gã ta thấy Riki hay bắt nạt Eunchae nên gã cũng hùa theo Riki cho vui. Nào ngờ gã đang đụng vào bảo vật của Nishimura Riki?
Cậu xuất hiện thù lù phía sau, Han Jonghwa bị đá mạnh vào bụng , lăn lốc tận mấy lần đừng lại ở mé hàn lang cuối cùng.
"R-riki!" Eunchae nói.
"Đéo có tay à mà lại gọi tôi ?" Riki nói.
Riki đỡ cô dậy và lo lắng nhìn khéo môi rỉ máu của cô.
"Hic... Sợ phiền cậu....Với...Hic... Điện thoại cũng hết pin rồi...hic" Eunchae khóc nất lên. Tay nhỏ thì liên tục lau nước mắt.
"Ngoan không khóc, chỉ có thằng này mới được bắt nạt mày thôi biết chưa?" Riki nói xông rồi hôn nên khóe mắt của cô.
"Hic... T-tôi biết rồi " Eunchae nói.