Tôi bắt đầu nhận ra mình đã để việc thủ dâm trở thành một thói quen kiểm soát cuộc sống mỗi đêm như một nghi thức vô nghĩa lặp đi lặp lại khiến tôi mệt mỏi tê liệt cảm xúc và chẳng còn thấy hứng thú với bất kỳ điều gì xung quanh cho đến một hôm tôi nhìn mình trong gương đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác tôi thầm hỏi mình đang sống kiểu gì vậy câu hỏi ấy cứ lặp đi trong đầu suốt cả ngày khiến tôi lần đầu tiên quyết định chống lại cơn thôi thúc quen thuộc ngày đầu khó chịu ngày thứ ba trống rỗng ngày thứ năm giằng xé đến bật khóc nhưng rồi tôi nhận ra mỗi lần tôi vượt qua được một cơn thôi thúc tôi lại thấy mình mạnh mẽ thêm một chút tôi dần học cách ngồi với cảm xúc thật tìm niềm vui trong những việc nhỏ và đặc biệt là tha thứ cho chính mình không phải vì tôi ghét quá khứ mà vì tôi đang chọn yêu lấy bản thân ở hiện tại và đó là cách tôi cai thủ dâm bằng sự hiểu mình bằng kiên nhẫn và bằng lòng tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tỉnh táo và trọn vẹn hơn.