Chương 1 – Phố Mộng không người
---
Gió thu se sắt lướt qua ô cửa kính, để lại một lớp sương mỏng phủ trên mặt kính xe. Chiếc xe khách cũ kỹ cuối cùng cũng dừng lại trước cổng làng. Trên tấm biển gỗ mục màu nâu sẫm, bốn chữ 「梦街老镇」 – Phố Mộng Lão Trấn – hiện ra mờ mờ dưới lớp rêu xanh.
Tống Hân bước xuống xe, chiếc vali lăn bánh rít lên âm thanh sắc lạnh trên nền đá cổ. Đồng hồ chỉ 17 giờ 12 phút. Mặt trời đã gần chạm núi. Cô ngước nhìn những dãy nhà mái ngói rêu phong, ngói cong như lưng rồng, tường vôi trắng loang lổ những vết thời gian. Không khí mang mùi ẩm ướt của gỗ mục, lẫn chút hương trầm nhàn nhạt từ một căn nhà nào đó xa xa.
Không có lấy một bóng người.
Tống Hân xiết chặt tay áo, kéo vali băng qua con phố đá lát nghiêng nghiêng. Phố Mộng – tên trấn cổ mà mẹ cô từng lớn lên, và cũng là nơi cô đã từng đến… nhưng ký ức ấy như một giấc mơ mờ nhạt – cô không thể nhớ được gì ngoài hình ảnh một ngọn đèn đường vàng vọt và đôi mắt ai đó nhìn cô qua màn sương.
Người dẫn đường duy nhất của cô là tin nhắn của bác Trần, bạn cũ của mẹ cô – người cho cô thuê lại căn nhà cũ mà mẹ từng ở. Tin nhắn rất ngắn:
> “Nhà đã quét dọn sẵn. Chìa khóa treo ở cửa sổ bếp. Đừng ra ngoài sau 9 giờ tối.”
Không lời chào, không dặn dò thêm. Lạnh lẽo đến mức khiến Hân rùng mình.
Căn nhà số 28 nằm ở cuối con phố đá, nơi những ngọn đèn bắt đầu lác đác sáng lên trong ánh hoàng hôn. Hân đưa tay chạm vào cánh cổng gỗ cũ kỹ, cánh cửa kêu cót két như tiếng răng nghiến giữa đêm đông.
Cô nhặt chiếc chìa khóa cột bằng sợi dây đỏ treo lủng lẳng ngoài cửa sổ bếp. Khi vặn ổ khóa, có cảm giác như đang đánh thức một thứ gì đó đã ngủ quên quá lâu.
---
Căn nhà bên trong đơn sơ, phủ lớp bụi thời gian.
Trên bàn trà vẫn còn để một ấm sành, bên cạnh là tấm ảnh đen trắng đã phai: một cô bé đứng bên một thiếu niên, tay cầm lồng đèn. Cô bé ấy... là cô? Còn cậu bé kia – ai?
Hân ngồi xuống, bật điện – bóng đèn chớp nháy vài lần rồi sáng yếu ớt. Cô kéo rèm, nhìn ra con phố vẫn trống trơn. Đèn đường bắt đầu sáng lên – thứ ánh sáng vàng cũ kỹ phủ lên từng viên đá cổ.
Và khi đèn sáng đến góc cuối cùng của phố, cô thấy… một người.
Một chàng trai mặc áo dài đen, dáng cao, tóc rũ nhẹ trước trán. Anh đứng dưới cột đèn cuối phố, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cô qua lớp kính.
Hân giật mình. Cô chưa từng thấy ai trong trấn này kể từ lúc đến. Nhưng điều kỳ lạ không phải ở đó.
Mà là… anh ta không nhúc nhích. Như một bức tượng.
Cô rời khỏi cửa sổ, nghĩ có lẽ là người dân trong làng. Khi quay lại nhìn lần nữa – anh ta đã biến mất.
---
21 giờ 03 phút.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến rèm cửa rung nhẹ. Hân ngồi đọc một quyển sách mẹ cô để lại – "Chuyện Cũ Phố Mộng". Càng đọc, lưng càng lạnh.
> "Năm đó, sau vụ cháy lớn ở phía Tây trấn, nhiều ngọn đèn trong phố không còn sáng. Nhưng ngọn đèn cuối phố – nơi dẫn vào cánh rừng – vẫn cháy suốt mười năm không tắt, dù không ai bảo trì. Có người nói, có một linh hồn đứng canh dưới đó."
Hân ngước lên. Cột đèn cuối phố – nơi anh ta từng đứng.
Tim đập nhanh.
Cô đóng sách, định tắt đèn đi ngủ, thì có tiếng gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc…
Ba tiếng gõ – đều, nhẹ, vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Hân nín thở. Không thể là người giao hàng. Cũng không ai biết cô đến đây, ngoài bác Trần.
Cô lặng lẽ bước lại phía cửa.
Không mở. Chỉ hé mắt qua khe cửa nhỏ.
Trống không.
Không một ai. Nhưng trên tay nắm cửa, có một mảnh giấy nhỏ.
Mở cửa, cô nhặt lên – nét chữ cũ kỹ, nghiêng nghiêng:
> “Đừng quên. Em đã hứa sẽ quay lại.”
Tống Hân rùng mình.
---
Chương 2 – Tấm gương không phản chiếu
---
Tống Hân cả đêm không ngủ.
Mảnh giấy vẫn nằm yên trên bàn trà, mép giấy run nhẹ theo gió lùa khe cửa. Câu chữ trên đó như một lời thì thầm trong bóng tối, vang mãi trong đầu cô:
> “Đừng quên. Em đã hứa sẽ quay lại.”
Cô không nhớ mình từng hứa hẹn điều gì. Không với ai. Không ở nơi này. Nhưng tim cô đau nhói mỗi khi đọc lại dòng chữ, như chạm vào một góc ký ức đã bị chôn sâu – hoặc bị ai đó cố ý xóa bỏ.
---
Sáng hôm sau, Phố Mộng vẫn không một bóng người.
Không tiếng rao, không trẻ con nô đùa. Dãy phố lặng như một bức tranh thủy mặc. Ánh sáng mỏng tang, vắt ngang những mái nhà rêu xanh.
Tống Hân đi dọc theo con phố, từng viên đá dưới chân như dẫn cô quay về những giấc mơ xưa cũ. Cô dừng lại trước tiệm cắt tóc cũ, cửa sổ kính mờ bụi. Bên trong, vẫn còn nguyên ghế gỗ, lược, kéo và một tấm gương lớn treo trên tường.
Không hiểu sao, cô đẩy cửa bước vào.
Cửa mở – không khóa.
Bụi bay lên nhẹ như tro tàn. Căn phòng như bị thời gian bỏ quên. Nhưng tấm gương – lại rất sạch. Sạch đến mức... không có gì cả.
Không phản chiếu.
Hân đứng đối diện gương. Rõ ràng là cô đang ở đó, nhưng trong gương – trống rỗng. Không bóng dáng. Không phản xạ ánh sáng. Một khoảng đen sâu hun hút.
Cô lùi lại, vấp vào ghế, ngã xuống sàn gỗ.
Lúc này, gương mới từ từ hiện ra một hình ảnh. Không phải cô.
Là một cậu thiếu niên. Khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi xoăn, mắt đen sâu và buồn. Đứng ngay chỗ cô đứng, trong gương, nhưng không nhìn cô – mà nhìn về phía sau vai cô.
Hân quay đầu – không ai cả.
Khi quay lại lần nữa, gương đã trống rỗng.
---
Cô rời khỏi tiệm, trở lại căn nhà cũ.
Chìa khóa vẫn trong túi, nhưng cánh cửa đã mở toang.
Lúc sáng cô chắc chắn đã khóa lại. Hân run tay, bước vào. Mọi thứ như cũ, ngoại trừ…
Trên tường phòng khách, có thêm một bức tranh sơn dầu. Cô chưa từng thấy nó. Trong tranh là hình ảnh Phố Mộng, khi trời chạng vạng, và dưới ngọn đèn vàng cuối phố – một chàng trai đang đứng, nghiêng đầu mỉm cười.
Chính là người tối qua.
Và cũng là… người trong gương.
Dưới tranh, có chữ viết tay nhỏ:
> “Ký ức là thứ không thể đốt đi, chỉ có thể phong kín.”
Hân bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Cô mở điện thoại, định gọi bác Trần – nhưng không có tín hiệu. Mọi ứng dụng đều bị lỗi. Đồng hồ cũng dừng lại lúc 17:12 – đúng thời điểm cô đến Phố Mộng.
Thứ duy nhất còn hoạt động là... ứng dụng chụp ảnh.
Cô giơ máy lên, chụp bức tranh.
Và nhìn thấy anh – đứng ngay sau lưng mình.
Cô quay lại – trống không.
---
Đêm đến.
Phố Mộng lên đèn. Lần này, Hân không đóng cửa. Cô ngồi bên bàn, đặt ảnh mẹ cô và mảnh giấy lên bàn, thì thầm:
— Nếu tôi thật sự từng hứa gì đó... xin hãy cho tôi biết.
Gió bỗng dừng lại.
Và một giọng nam nhẹ vang lên, như tiếng thì thầm trong gió:
> “Em từng nói... nếu có kiếp sau, nhất định sẽ trở lại Phố Mộng, để tìm anh.”
Hân bật dậy.
Không ai. Nhưng trong không gian, mùi đàn hương thoang thoảng, như ai đó vừa rời khỏi.
Cô chạy ra cửa. Ngọn đèn cuối phố vẫn sáng. Và anh lại đứng đó.
Lần này, khi cô bước đến gần, anh không biến mất.
Anh mở miệng, khẽ nói:
— Em quên thật rồi à, Hân Nhi?
Cô sững sờ. Cái tên ấy... chỉ mẹ cô từng gọi.
Cô bước thêm một bước.
Anh giơ tay ra, như đợi cô nắm lấy.
Nhưng gió lạnh thốc tới, và toàn thân anh mờ dần như làn khói, tan vào bóng đêm.
Chỉ còn tiếng nói đứt quãng:
> “Đừng quên... đêm trăng đó... máu đã rơi, lời thề chưa hoàn...”
---
Tống Hân ngất lịm.
Trong mơ, cô thấy mình mặc váy đỏ, tay cầm lồng đèn, chạy giữa phố cổ ngập trăng. Phía sau là một chàng trai chạy theo, gọi lớn:
— Hân Nhi! Em không thể rời khỏi trấn, nếu chưa...
Tiếng gọi bị tiếng chuông ngân vang át đi.
Phía cuối con phố, có lửa bùng lên.
Mọi người hoảng loạn. Máu chảy. Tiếng khóc. Và giọng ai đó gào lên giữa đêm cháy đỏ:
> “Nếu không thể cùng nhau sống kiếp này, vậy thì... chờ nhau trong mộng!”
---