Một năm sau lần gặp lại ở sân bay, họ không còn phải gạch riêng từng dòng trong sách nữa. Cô chuyển vào Sài Gòn, anh thuê căn hộ ngay gần quán cà phê cô hay lui tới, và mỗi sáng Chủ Nhật, họ cùng nhau đi chợ, nấu ăn, rồi đọc sách dưới ánh nắng ban công.
Có những ngày mưa, anh sẽ pha cho cô ly cacao nóng thay vì cà phê — vì giờ cô đã không còn cần thứ gì quá đắng hay quá nhạt để tự trấn an mình nữa. Còn anh, vẫn giữ thói quen đọc sách vào lúc nửa đêm, nhưng lần này, anh biết rằng nếu mình bật đèn quá lâu, sẽ có người lăn qua đấm nhẹ vào vai và nhắc “mai dậy sớm mà, ngủ đi.”
Yêu nhau lần hai — không mãnh liệt như thuở đầu, nhưng đủ sâu để không còn thấy sợ mất. Họ không hứa điều gì cao xa, chỉ cùng nhau sống chậm trong những điều nhỏ bé: chia nhau hộp cơm trưa, chờ nhau tan làm, và viết post-it dán lên tủ lạnh mỗi sáng.
Một hôm, khi cô sắp đi công tác xa một tuần, anh dúi vào tay cô một cuốn sổ bìa da.
“Lần này không phải ‘L’Étranger’ nữa. Là trang trắng. Để em viết tiếp câu chuyện của mình. Nhưng nếu em muốn… có thể để anh viết chung.”
Cô mở cuốn sổ ra. Dòng đầu tiên được viết bằng mực cam quen thuộc:
“Ngày chúng ta ngừng là người xa lạ.”
Cô cười, gật đầu nhẹ. Và khi ôm anh thật lâu trước lúc ra sân bay, cô biết — trang sách cuối cùng không phải là dấu chấm hết.
Mà là bắt đầu cho một cuốn sách khác.
Lần này… viết chung, và không còn bỏ lửng.