Ở Sâu bên trong những ngọn núi, một ngôi đền lớn sừng sững trông thật hùng vĩ đến đáng kinh ngạc, mái nhà bằng vàng cong xuống một cách mềm mại, lấp lánh dưới bầu trời xanh biếc khi bị những tia nắng chiếu vào. Đây là nơi Douma chào đón những người đang lạc lối và gặp bế tắc trong cuộc sống, mang đến cho họ sự thoải mái và mục đích sống mới. Lời nói của hắn ngọt ngào như mật ong, tiếng cười của hắn êm dịu và lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Không ai nghi ngờ gì về lời dạy của hắn, họ chỉ đắm mình trong lòng tốt mà hắn ban phát, với niềm tin rằng họ đã tìm thấy thiên đường.
là một trong hàng ngàn những tín đồ của giáo phái, Y/n đã tham gia để tìm kiếm câu trả lời và sự an ủi về mặt tinh thần sau sự mất tích bí ẩn của em trai mình. Nhiều tháng tìm kiếm vô ích đã khiến anh kiệt sức về thể chất và tinh thần, đẩy anh đến bờ vực tuyệt vọng. Cuối cùng, anh đặt niềm tin vào giáo phái Thiên đường vĩnh cửu do Douma sáng lập niềm tin vào giáo phái Thiên đường vĩnh cửu do Douma sáng lập. Mặc một bộ yukata đen, Y/n tự chìm đắm vào trong thế giới ảo của riêng mình, lặng lẽ ngồi ở một góc ít người chú ý tới, lâu lâu ánh mắt ảm đạm ấy lại lơ đãng nhìn về một phía xa xăm nào đó. Điều đó khiến Douma vừa cảm thấy lạ lùng vừa cảm thấy cuốn hút một cách khó hiểu. Khác biệt hoàn toàn với những kẻ luôn cố gắng lấy lòng hay gây ấn tượng với hắn. Có những lúc tình cờ hắn lại thấy anh đứng lặng người dưới tán cây xào xạc được trồng cạnh cửa điện, ngước nhìn lên trên rất lâu với vẻ ngơ ngẩn. Chỉ khi ánh nắng từ tán lá rọi vào khuôn mặt trắng nhợt của anh, đôi mắt anh mới khẽ chuyển động, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt như thể đang hoài những ký ức đau buồn vẫn còn chưa tan hết. Anh chớp chớp mắt, Hàng mi dài của anh khẽ run nhẹ dưới ánh nắng, trông có vẻ mong manh đến đáng thương. Hắn chẳng biết tại sao bản thân lại đột nhiên để ý con người đó nhiều đến vậy, cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim đang đập nhanh lạ thường của chính mình. Hắn như thể một đứa trẻ bị nhốt lâu ngày trong căn phòng xa hoa của chính mình và lần đầu tiên được cho phép nhìn ngắm thế giới vậy, bối rối đan xen với cảm giác tò mò khó cưỡng, hắn chỉ biết có một rằng... hắn muốn có người này, sở hữu người này cho riêng hắn.
Với nụ cười quen thuộc trên môi, Hắn mời Y/n vào phòng riêng của mình, nơi hắn vốn dùng để “chào đón” những tín đồ tận tụy trước khi biến họ trở thành bữa ăn của hắn. Nhưng lần này thì khác. Douma không muốn tiêu thụ Y/n. Douma biết Y/n khao khát được gặp lại em trai của mình nhiều đến nhường nào. Douma nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh bằng một cử chỉ dịu dàng, hắn hứa với anh sẽ giúp anh tìm em trai mình, nhưng trên đời nào có bữa ăn miễn phí bao giờ, hắn giúp anh tìm em trai. Thì anh cũng phải trả cho hắn một cái giá tương xứng, hắn nhìn anh, đôi mắt thất sắc cong lên như vầng trăng khuyết, phe phẩy cái quạt trong tay mà chậm rãi nói tiếp.
" Nếu ta giúp ngươi, ngươi sẽ phải ở đây với ta vĩnh viễn, ngươi dám thử chứ?"