5 năm về trước...
Q.Anh: Đức Duy! Nếu em yêu anh, 5 năm sau, anh sẽ cưới em!
Duy: Tất nhiên là em yêu anh rồi! Nhưng anh phải giữ lời hứa với bé đó nha!
Q.Anh: Chắc chắn anh sẽ giữ lời mà! //cười//
Hiện tại...(5 năm sau của quá khứ)
Tại 1 bệnh viện...
Duy: //hôn mê//
Bác sĩ: Ca này thật đáng e ngại...
Hóa ra cậu bị tai nạn dẫn đến tình trạng hôn mê mấy ngày liền
Q.Anh: //mở cửa//
Q.Anh: Bác sĩ, Duy của tôi...thế nào rồi?
Bác sĩ: Hmm...cậu ra ngoài phòng chờ đợi chúng tôi chút...
Q.Anh: //do dự//
Q.Anh: Cho tôi biết tình hình của Đức Duy trước được không...?
Bác sĩ: Ừm...
Hắn nhìn bác sĩ 1 lúc, thấy bác sĩ không trả lời, hắn đành ra ngoài phòng chờ để chờ em mà thôi.
Q.Anh: Ờm...xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ, tôi không cố ý chỉ là muốn biết tình hình như nào thôi...
Q.Anh: Nếu không tiện trả lời thì tôi xin phép đi ra
Q.Anh: //đi ra phòng chờ//
Bác sĩ: *Chuyện này tốt nhất nên im lặng nếu không thì...*
Duy: Ức...//nhúc nhích 1 chút//
Bác sĩ: //giật mình//
Bác sĩ: C-có chuyện gì vậy...?
Bác sĩ: //nhìn Duy//
Duy: //từ từ mở mắt//
Duy: Đây là...
Em vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, em tạm thời quên đi vụ tai nạn đó...
Duy: Bác sĩ...//nhìn bác sĩ//
Bác sĩ: Duy! Cậu tỉnh dậy rồi à?
Duy: Sao tôi lại ở đây?
Bác sĩ: Cậu bị tai nạn do xe hơi nên chúng tôi đưa cậu vào bệnh viện chữa trị thôi ấy mà
Duy: //đang load//
Duy: *Nhớ ra rồi...*
Duy: C-cảm ơn bác sĩ...
Duy: Q-quang Anh...
Bác sĩ: *Quang Anh là...*
Bác sĩ: *Có phải là người vừa rồi chăng?*
Bác sĩ: Cậu kiếm Quang Anh à?
Duy: Vâng, cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không...?
Bác sĩ: Được thôi nhưng cậu tuyệt đối đừng đi đâu hết nhé!
Duy: Vâng...
Bác sĩ: //đi ra khỏi phòng//
Một lúc sau
Duy: Con cừu của mình...//tìm//
"Cạch"
Duy: C-cái gì vậy? //ngước đầu lên trần nhà//
Duy: Có thấy ai đâu nhỉ?
"Cạch"
Lại thêm 1 tiếng động nữa làm cậu hoảng sợ muốn bỏ chạy lắm rồi
Duy: //sợ hãi//
Lần này nó phát ra từ cái ống thông gió
Duy: //nhìn qua chỗ ống thông gió//
Thứ cậu nhìn thấy đó là 1 cái bóng đen đen xì lì đang di chuyển, nó vô tình lọt vào mắt cậu...
Duy: *T-thứ đó là gì vậy...?*
Cái bóng đen đó vô tình thấy cậu, nó bỏ trốn thật nhanh để cậu không thấy nó nữa. Cái bóng đó làm cậu ám ảnh và nghĩ về nó suốt thôi
Lúc đó...
Q.Anh: //vui vẻ chạy vào//
Q.Anh: Đức Duy em tỉnh rồi à?
Duy://gật đầu//
Duy: Nhưng mà...tối nay anh ở lại với em được k-không? //nắm tay áo anh//
Q.Anh: Nhưng mà tối nay anh có nhiệm vụ rồi...
Thật ra Quang Anh là 1 cảnh sát phòng chống tội phạm cực kì xuất sắc. Qua nhiều năm, anh được bầu làm đội trưởng. Từ một nhóm nhỏ chuyển sang chỉ huy nguyên một nhóm lớn. Tối nay, anh có 1 nhiệm vụ cực kì quan trọng và nguy hiểm để bảo vệ tính mạng cho mọi người trong thành phố.
Duy: //suy nghĩ do dự//
Duy: Nếu Quang Anh có thể hoàn thành nhiệm vụ đó mà còn sống sót, anh với em cưới nhé...?
Q.Anh: Được thôi bé cừu nhỏ //cười + xoa đầu em//
_END_
Có phần 2 nữa nhaaa<3