Lại một mùa hạ nữa qua đi,mùa thu lại đến rồi...
Tôi dạo bước trên con đường nhỏ rải đầy những chiếc lá vàng,chầm chậm đi về phía cuối làng,nơi có một bia mộ rất đặc biệt.
Bia mộ ấy,là bia mộ duy nhất nằm ngoài nghĩa trang,xung quanh nở đầy những bông hoa cúc,nở rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Mà,đó là nguyện vọng của Tiểu Khuyên mà...
-Chậc chậc,tội nghiệp cô bé quá!Đã mười mấy năm trôi qua rồi,vẫn cố chấp về ngôi làng này chỉ để thăm ngôi mộ đó...
-Thằng nhóc còn trẻ mà đã hi sinh rồi,để lại cô gái này một mình gắng gượng sống tiếp trên thế gian này...
-Tội nghiệp quá....
"Thằng nhóc" trong câu chuyện của họ là bạn trai quá cố của tôi,tên là Tước Khuyên.Anh là một cảnh sát hình sự.
Mùa thu năm đó,anh tỏ tình với tôi.
Cũng là mùa thu,nhưng là mùa thu của 2 năm sau,anh hy sinh.
Có lẽ vì lẽ đó mà tôi căm ghét mùa thu,mỗi khi mùa thu đến,trong lòng tôi lại cảm thấy bồn chồn,khó chịu,bất an,muốn có một vòng tay che chở mình.
Nhưng,anh mất rồi.
Ừ,đó là sự thật không thể chối cãi,rằng anh đã mãi mãi ra đi,không còn trên thế gian này nữa...
Không còn ai đắp chăn cho tôi mỗi đêm đông lạnh giá,không còn ai ở bên mỗi khi tôi buồn,tôi vui,và cũng không còn ai có thể hiểu được cảm xúc của tôi.
-Tư Tư à,anh ấy đã mất rồi!Đã chết rồi,cậu hiểu không!?Tại sao cậu cứ mãi đau buồn vì một người đã chết vậy hả!?Hãy thoát khỏi nỗi buồn,sống vui vẻ quãng đời tiếp theo,để anh ấy ở trên trời có thể an tâm ở trên trời chứ!!Cậu cứ mãi ủ rũ như vậy,làm sao anh ấy yên tâm được đây!!
Bạn thân của tôi-Như Linh-lúc nào cũng khuyên bảo tôi như vậy.Cô ấy nói đúng,anh ấy đã chết rồi,tôi còn buồn vì cái gì?Phải sống thật hạnh phúc phần đời còn lại chứ?Nhưng sao,tôi vẫn không kìm được mà về thăm ngôi mộ này vào mùa thu hàng năm nhỉ...?
Mùa thu năm đó,tôi chỉ là một cô gái làm nhân viên văn phòng bình thường.Tôi là một kẻ mồ côi,không có gì nổi bật,vẻ bề ngoài cũng khá bình thường.Anh là một cảnh sát tài ba,hơn tôi 3 tuổi.Anh thật là,tôi chỉ cho anh mượn ô một hôm,mà anh đã xin wechat của tôi rối rít,để sau này có thể mời tôi một bữa cơm.Tôi đã bị sự chân thành đến mức ngốc nghếch của anh làm cho bật cười,"Ha ha,nếu đã như vậy thì được thôi,đây là wechat của tôi".Chúng tôi đã quen nhau một cách chớp nhoáng như vậy.Dần dần,tôi có cảm giác như mình...đã rụng động với anh mất rồi!Cái cảm giác đó...cái cảm giác lần đầu tiên được yêu,lần đầu tiên biết yêu,tôi vẫn nhớ rất rõ...
Ngày hôm đó,tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà anh tỏ tình với tôi.Anh ngốc quá,đến cả việc tỏ tình anh cũng luống cuống tay chân,mặt đỏ bừng lắp bắp mãi mà không nói được thành câu:"Làm...làm..bạn gái..bạn...gái..làm..""Được rồi,được rồi,em đồng ý!".Anh không phải chàng trai tinh tế trong mắt mọi người,anh rất vụng về,mỗi khi làm sai điều gì đó,dù chỉ là một điều rất nhỏ nhặt,anh cũng xin lỗi rốt rít,như thể sợ rằng giây tiếp theo tôi sẽ...đá anh ra khỏi nhà vậy!"Này,sao anh cứ xin lỗi mãi thế,em có ăn thịt anh đâu mà anh sợ!"Anh cười hì hì,đáp:"Sợ chứ,nhỡ đâu vợ anh đuổi anh ra khỏi nhà thì anh biết phải làm sao bây giờ!"Cả hai chúng tôi đều cười.Anh là mối tình đầu của tôi,quãng thời gian bên anh là quãng thời gian đẹp nhất,tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.Anh là ánh sáng chiếu sáng cuộc đời tối tăm,tẻ nhạt,nhàm chán của tôi,giúp tôi có thêm hi vọng sống tiếp.
"Này,nếu sau này anh chết,em nhớ trồng xung quanh mộ của anh những bông hoa cúc nhé!Anh thích hoa cúc nhất!"Chỉ một câu nói bông đùa của anh mà tôi đã tốn không ít thời gian,công sức và tiền bạc chỉ để đưa anh về quê nhà,trồng xung quanh mộ những bông cúc vàng tươi.Anh thích làm một chú chim tự do,nên tôi đã gắng sức thuyết phục dân làng chôn anh ở một vùng đất nhỏ cuối làng.Tôi không nhớ rõ mình đã nằm xuống bên cạnh mộ anh như thế nào,cũng không nhận ra bản thân đã khóc rất lâu...Bầu trời đen kịt.Những đám mây đen ùn ùn kéo tới,những hạt mưa to rơi xuống khuôn mặt gầy gò,đầy nước mắt của tôi.Tôi cười chua xót.Nước mưa ướt đẫm mặt tôi,như muốn lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng,đầy cây đắng.Dần dần,tôi cảm thấy ý thức mờ dần.Bàn tay đang nắm chặt tờ phiếu xét nghiệm ung thư gan giai đoạn cuối dần dần thả lỏng.Tôi cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà ngước nhìn bầu trời."Không biết,ở trên đó có anh không nhỉ..."-tôi lẩm bẩm.Cơn mưa vẫn không dừng lại,mưa xối xả,mưa như trút nước,nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa.Mọi thứ trước mắt nhoè đi,tôi nở một nụ cười,nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng,tôi cũng sắp được đến bên anh rồi...
----------
Mưa dần tạnh.Cầu vồng xinh đẹp dần xuất hiện trên bầu trời.Những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất.Bên cạnh ngôi mộ của Tước Khuyên,xuất hiện thì thể của một cô gái.Cô gái đó tên là Thượng Tư.Khi người dân trong làng phát hiện ra cô,cô đã không còn thở nữa,mắt nhắm nghiền,trên môi nở một nụ cười.Dân làng ai cũng biết đến chuyện tình của hai người nên ai nấy đều thương xót cho số phận của cả hai.Họ quyết định chôn Thượng Tư ở ngay bên cạnh mộ của Tước Khuyên.Hôm đó,người ta trồng thêm nhiều bông hoa cúc xung quanh hơn,như một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với câu chuyện tình đẹp của hai người