#Gặp nhau trong một bản hợp đồng#
Nguyễn Quang Anh, 28 tuổi, tổng giám đốc công ty giải trí R, nổi tiếng lạnh lùng và vô cảm. Trong một chiều mưa đầu đông, hắn nhận được một cuộc gọi lạ từ một người tên Hoàng Đức Duy – ca sĩ đã biến mất khỏi showbiz 2 năm trước – xin gặp riêng.
– Tôi đến... trả nợ thay anh trai tôi. – Duy cúi đầu trước mặt hắn.
– Cậu là... em trai của Hoàng Đức Minh? – Quang Anh nhớ rõ cái tên đó. Một kẻ từng là bạn, sau lại ôm cả trăm triệu bỏ trốn.
Duy không chối. Cậu gật đầu:
– Tôi không đủ tiền. Nhưng tôi có thể làm việc. Hợp đồng, vị trí, anh định ra sao cũng được. Chỉ cần... cho tôi cơ hội trả.
Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Cậu gầy hơn so với ảnh chụp năm xưa, ánh mắt vẫn sáng, giọng hát từng làm hắn mất ngủ một thời cũng đã im lặng suốt hai năm.
– Được. Một năm. Nếu cậu khiến tôi khó chịu, món nợ đó sẽ tăng gấp ba.
Duy ký hợp đồng. Chữ ký run rẩy nhưng dứt khoác.
#Mỗi sáng một ổ bánh mì, mỗi tối một lần nhìn lén#
Duy được phân làm trợ lý ở phòng truyền thông, đồng thời kiêm chân chạy vặt trong công ty. Nhưng dù làm việc cực khổ, cậu chưa từng than vãn. Cậu cười rất nhiều, dù là cười một mình.
Mỗi sáng, Duy mang theo hai ổ bánh mì: một cho mình, một để lặng lẽ đặt lên bàn tổng giám đốc.
Quang Anh không bao giờ ăn trước mặt cậu, cũng chẳng nói gì. Nhưng bánh mì luôn được ăn sạch, giấy gói gọn gàng, đặt bên cạnh ly cà phê đen không đường quen thuộc.
Có những tối, Quang Anh nhìn thấy cậu ở tầng thượng, ôm guitar hát vu vơ một mình. Có khi cậu hát tiếng Pháp, có khi là ballad buồn da diết. Hắn không lên tiếng, chỉ đứng sau cửa kính lặng lẽ nghe.
#Tin đồn, con nợ được sủng ái#
Không biết từ lúc nào, các nhân viên bắt đầu xì xào:
– Tổng tài hôm nay lại nhận bánh mì từ trợ lý riêng hả?
– Hai người đó chắc có gì mờ ám!
Rồi hình ảnh Quang Anh kéo tay Duy ra khỏi thang máy bị lan lên mạng. Một vài cư dân mạng lập tức gán ghép, tung hashtag #TổngTàiVàConNợYêuThầm.
Cổ phiếu công ty chao đảo nhẹ. Quang Anh triệu tập phòng truyền thông. Duy đứng nép sau lưng trưởng phòng, không dám nhìn thẳng tổng giám đốc.
Sau cuộc họp, Quang Anh bảo Duy ở lại.
– Em xin lỗi. Em không cố ý gây rắc rối...
– Tại sao cậu không hỏi tôi, xem tôi có thật sự phiền không?
Duy ngẩng lên, ngạc nhiên:
– Anh... không giận à?
– Nếu tôi nói tôi thấy nhớ ổ bánh mì trứng sáng nay... thì sao?
Duy đỏ mặt. Cậu muốn trốn đi thật nhanh, nhưng Quang Anh bước tới, cúi xuống sát tai:
– Tôi bắt đầu cảm thấy... món nợ này đáng giá lắm rồi đấy.
#Gió và tiếng hát #
Một hôm, phòng truyền thông tổ chức chương trình nội bộ. Có tiết mục hát và Duy bị đẩy lên sân khấu bất đắc dĩ.
Cậu đứng lặng vài giây, rồi hát bài “Chuyện Cũ Bỏ Qua”(không phải bài hát tết đâu. Bài hát này sẽ kiểu nhẹ nhàng nhưng hàm ý ấy). Giọng hát ấy vẫn như xưa, run run nhưng đầy xúc cảm.
Sau chương trình, Quang Anh không nói gì, nhưng sáng hôm sau, Duy thấy trên bàn mình là một bản hợp đồng ghi rõ: Ca sĩ độc quyền của R Entertainment. Người ký: Nguyễn Quang Anh.
Duy hoảng hốt chạy lên phòng giám đốc:
– Sao lại đưa em hợp đồng ca sĩ?
Quang Anh ngẩng đầu:
– Vì tôi muốn giữ lại giọng hát ấy. Và tôi biết, đó là điều cậu muốn.
Duy nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh:
– Vậy... có phải đây là hợp đồng tình cảm?
Quang Anh bật cười:
– Hợp đồng này không có thời hạn. Trừ khi em muốn dừng.
#Định kiến xã hội và một lần dũng cảm#
Tin Duy sắp trở lại showbiz lan ra. Người vui mừng, người phản đối. Một số anti tung tin đồn cậu “dựa hơi” tổng tài để nổi lại, gọi họ là “mối quan hệ lệch chuẩn”, “trái đạo đức”.
Duy bị chửi rủa, tin nhắn nặc danh dọa dẫm. Cậu hoang mang thật sự.
– Hay... em biến mất thêm lần nữa? Em không muốn anh chịu liên lụy.
Quang Anh ôm chặt lấy cậu:
– Em không phải gánh nặng. Em là người tôi chọn.
Ngày Duy quay trở lại sân khấu, toàn bộ ghế VIP của nhà hát đều có mặt cổ đông R. Quang Anh ngồi hàng đầu, im lặng cầm một bó hoa trắng.
Khi ánh đèn rọi xuống, Duy mặc vest trắng, đứng trước micro và nói:
– Tôi từng là một con nợ. Nhưng hôm nay, tôi trả xong món nợ đó bằng sự chân thành. Và tôi mong... được trả thêm bằng một trái tim.
Toàn khán phòng vỡ òa trong tràng pháo tay.
-Trả xong nợ là cưới nhau nhé?-
Một năm trôi qua, Duy trở lại đỉnh cao. Mọi anti-fan câm nín trước chuỗi hit của cậu. Quang Anh vẫn là tổng tài lạnh lùng, nhưng giờ đây, mỗi sáng đều ăn bánh mì do người yêu làm.
Ngày Duy trả xong món nợ cuối cùng cho Quang Anh, cậu mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
– Em trả hết rồi. Giờ em muốn... vay tiếp.
– Vay gì?
– Vay anh cả đời. Nhưng lần này không cần hợp đồng.
Quang Anh bật cười. Hắn cúi xuống, đeo chiếc nhẫn ấy vào tay Duy:
– Được. Nhưng lần này, anh là người trả.
– Trả gì cơ?
– Trả lại cho em... một đời không còn cô đơn.
-END-