Tôi là một học sinh nhút nhát và rụt rè . Bị mọi người ở trường cũ bắt nạt dẫn đến trầm cảm , bố mẹ rất lo lắng cho tôi nhưng sau một thời gian tôi lấy lại tinh thần và chuyển đến một ngôi trường mới . Nơi đây nằm xa chỗ chúng tôi đang sống nên chúng tôi chuyển đi . Tối hôm, trước ngày tôi đi học tại ngôi trường mới ba mẹ mới nói với tôi rằng :” Đến trường mới phải chăm chỉ học hành nha con “. Ba mẹ tôi bận đi công tác xa vào ngày tôi bắt đầu học tại ngôi trường mới nên sợ tôi không ai chăm sóc nên có nhờ một người bạn của mẹ chăm sóc tốt cho tôi nhưng chuyến đi này cũng coi như tôi không thể gặp mặt ba mẹ một lần nào nữa đó cũng là lần cuối tôi gặp được họ . Sáng sớm hôm sau, ba mẹ đã đi công tác từ sớm để lại một mẩu giấy ghi chú nhỏ cho tôi nói rằng:”Đồ ăn mẹ để trong tủ con hâm nóng lại rồi ăn nha còn nữa mẹ để tiền sinh hoạt cho con dưới chậu cây trước cửa đó.Nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt cho bản thân mình nhá “. Sau một tháng học hành chăm chỉ tại ngôi trường mới , tôi giành rất nhiều thành tích cao chưa kịp thông báo cho bố mẹ thì hay tin họ đã gặp tai nạn xe và đã không qua khỏi cả thế giới của tôi như sụp đổ . Tôi lại nhanh ra khỏi trường không chú ý mình chưa kịp đi giày mà đang chạy chân Trần bàn chân rớm máu in trên mặt đường lạnh lẽo, khi đến nơi chỉ còn thấy một lớp vải trắng phủ lên hai thi thể của họ nước mắt tôi không ngừng trào ra hai bác sĩ kéo tôi ra khỏi người họ . Từ bây giờ tôi đã trở thành trẻ không cha không mẹ quay lại những ngày tháng chìm trong bóng tối như trước kia . Mình xin kết thúc câu chuyện của mình tại đây . Cảm ơn các bạn đã quan tâm