Ngày 11/06, hôm nay là sinh nhật em - Đức Duy.Duy là một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường, chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn.Em là một cảnh sát điều tra được mọi người tin tưởng vì sự giỏi giang và cống hiến trong công việc.
Em đang yêu Quang Anh một Phát Y, anh có khả năng phán đoán cái ch€t của người khác chỉ với một lần nhìn. Đó là "bẩm sinh". Hôm đó họ được giao trách nhiệm điều tra tại một vụ gi€t người, nạn nhân là một cô gái khoảng 21 tuổi. Vừa lướt qua anh đã biết được vụ án này là gì.
- Quang Anh: Nạn nhân khoảng chừng 21, nguyên nhân tử vong là do người yêu cô ấy. Họ yêu nhau nhưng không cho nhau sự tin tưởng.
Quang Anh nói đến đâu em ghi chép đến đấy.
- Đức Duy: Đã rõ, anh hãy lấy dấu vân tay của cô ấy nhé!
_
Trong khi đang xác định thi thể, anh đã thấy được chiếc gương, liền gọi Duy lại.
- Quang Anh: Đây là chiếc gương của cô ấy để lại.
Duy mở một cái túi zip cho anh bỏ vào,miệng nói
- Đức Duy: Cảm ơn vì manh mối.
_
Tối về, họ thấy một cái gương y hệt tại hiện trường xuất hiện nhà mình.
- Đức Duy: Anh ơi cái này anh mang về hả?
- Quang Anh: Hửm?Đâu có anh để lại cho cảnh sát rồi mà.
- Đức Duy: Vậy cái này của ai?
- Quang Anh: Vô nhà trước nhé!
_
Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ anh và em ngồi lại sofa, Duy lấy cái gương ra xem. Trong gương khá bình thường, nhưng có một cô gái hiện ra.
- Thảo Hương: Chào mùng các ngươi đến với trò chơi mang tên"Thử thách tình yêu".
- Đức Duy: Cô là ai?
- Thảo Hương: Ta là nạn nhân của vụ án các ngươi điều tra đấy! Haha
Người trong gương cười phá lên, một nụ cười to dài đến mang tai.Em bị bà ta kéo vào gương.Quang Anh cố níu em lại trong vô vọng. Sau khi Duy vào gương, Quang Anh đã hoảng sợ la lên
- Quang Anh: Thả Duy ra cô là ai mà có quyền bắt em ấy.
- Thảo Hương: Ta muốn biết các ngươi yêu nhau như nào thôi! hahahh
Lại là nụ cười đó, đáng sợ lại huyền bí.
Trong gương
- Đức Duy: Cô tính làm gì tôi?
- Thảo Hương:Ta cho ngươi xem.
Từng thước phim lướt qua trong đầu Duy. Trong ấy xoay quanh Quang Anh, hình ảnh anh ngoại tình ôm ấp người con gái khác, nhìn rất giống thật, nếu nói Duy không tin chắc là nói dối.
- Quang Anh: Anh không có, Duy em tin anh không?
Anh hét vào gương.
-Đức Duy: Tôi tin người yêu tôi không phải là người như thế!!
- Thảo Hương: Được coi như ngươi thắng.
Rồi em được thả ra. Cô gái trong gương dần biến mất. Chỉ cần họ không đủ tin nhau em sẽ mắc kẹt trong chiếc gương ấy mãi mãi. Họ cùng nhau làm lễ siêu thoát cho cô gái ấy, chôn chiếc gương dưới một gốc cây.
_
Tối hôm đó họ cùng nhau đón sinh nhật.
- Đức Duy: Đây chắc là sinh nhật nhớ nhất của em rồi.
- Quang Anh: Cảm ơn em đã tin tưởng anh.
Đêm ấy họ cười rất nhiều, họ ôm nhau chặt như thể chỉ cần buông ra người kia sẽ biến mất.
_
Qua câu truyện tớ muốn gửi gắm rằng, tình yêu là sự bao dung, yêu thương lẫn nhau, đùng chỉ nghe thoáng qua mà hãy chứng kiến tận mắt để có thể xác nhận tốt nhất. Câu chuyện chỉ là một pov ngắn không có thật. Nhưng sự tin tưởng trong tình yêu là phải có thật nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc <3