Ga cuối cùng vào một đêm mùa đông không có tuyết, chỉ có gió lạnh và bóng người già.
Bà ngồi ở băng ghế thứ ba tính từ trụ đèn mờ nhất, chiếc vali gỗ đã gãy quai để dưới chân. Trong vali không có gì ngoài vài tấm hình đã ố màu, một chiếc khăn tay thêu chữ cái đầu tên ai đó, và một lá thư không địa chỉ người nhận.
Bà không biết mình đã ngồi đó bao lâu – có thể là mười mùa lá rụng, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt kéo dài. Những chuyến tàu vẫn đến rồi đi, người người vẫn đến rồi quên, chỉ có bà là còn ở lại.
“Cháu ơi, tàu này có dừng ở tuyến chiến khu không?” – Bà từng hỏi cậu nhân viên soát vé trẻ, bằng một giọng thì thầm như tro bụi.
“Dạ… nơi đó không còn trên bản đồ nữa đâu bà.”
Bà gật đầu. Bà biết. Nhưng bà vẫn hỏi – như một cách để thở.
Cách đây rất lâu, có một người hứa sẽ trở về trên chuyến tàu đó. Anh đi bộ đội vào một ngày mưa phùn, tóc bà lúc ấy còn đen và gương mặt chưa có vết nhăn. Anh không kịp chụp chung với bà tấm hình nào, cũng chẳng kịp để lại gì ngoài nụ cười qua khung cửa sổ tàu, và câu nói bà đã thuộc lòng:
“Anh sẽ trở về trước mùa xuân thứ năm.”
Mùa xuân thứ năm trôi qua từ năm thứ mười. Giấy báo tử chưa từng đến, cũng không ai xác nhận anh đã mất. Bà chờ.
Có những năm bà lấy chồng, có những năm bà sinh con, có những năm bà thành góa phụ. Nhưng bà vẫn chờ – trong tim mình, bà giữ nguyên chỗ trống nhỏ cho lời hứa ấy.
Mỗi năm, cứ vào ngày hứa hẹn, bà ra ga ngồi đến chuyến tàu cuối cùng. Những nhân viên gác ga thay phiên nhau, có người gọi bà là “người giữ bóng đợi tàu”, có người khuyên bà về, có người không thèm để ý nữa.
Tối nay, chuyến tàu cuối cùng thật sự đến muộn. Nó lặng lẽ trườn vào sân ga như một vệt khói mờ. Cánh cửa mở ra không một tiếng loa thông báo. Không ai xuống, không ai lên.
Chỉ có bà – tay run run xách vali – bước từng bước về phía cửa.
“Bà ơi! Bà đi đâu vậy?” – Cậu nhân viên trực đêm gọi với, nhưng bà không quay đầu lại.
Trên tàu, có một người đang ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc anh vẫn đen, ánh mắt vẫn ấm, nụ cười không khác gì ngày chia tay. Không có bụi thời gian, không có vết thương. Chỉ có chiếc khăn tay thêu chữ cái đầu tên anh – giống hệt cái bà mang theo trong vali. Bà ngồi xuống cạnh anh, đặt tay mình lên tay anh. Ấm. Rồi nhắm mắt.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy bà gục đầu trên ghế chờ, tay vẫn nắm chặt quai vali. Không ai thấy chuyến tàu nào đêm qua.
Bức thư trong vali chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Anh về muộn. Nhưng em vẫn còn đợi.”