LƯNG CHỪNG THƯƠNG
Tác giả: taeyeon
GL
"Lần đầu gặp cô ấy"
Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cô ấy — một buổi sáng đầu năm lớp 10, ở sân trường mới. Cô ấy không đẹp theo kiểu dịu dàng như trong mấy bộ phim tôi hay xem, mà lại… ngang tàng, ăn nói bốp chát, đôi mắt thì sắc như dao lam. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy… ghét. Ghét kiểu không muốn dây vào. Ghét mà sợ.
Không biết vì sao, cô ấy lại đặc biệt thích… dọa tôi. Mỗi lần tôi lặng lẽ đi ngang qua, thể nào cũng bị chặn đường, hỏi những câu khiến tôi khựng người. Tôi vốn là kiểu người sống khép kín, quen với cái vỏ bọc lạnh lùng tự dựng lên để khỏi phải tổn thương. Vậy mà, không hiểu sao, cô ấy cứ như con mèo con hoang dã, cứ thế quẩn quanh, cào nhẹ, rồi nằm dài ngay trước mặt tôi.
Rồi chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Cô ấy bắt tôi đi ăn sau giờ học, rủ tôi cùng trốn kiểm tra thể dục để ngồi dưới gốc phượng già nói chuyện tào lao. Tôi không bao giờ chủ động, nhưng lần nào cô ấy cũng kéo tôi đi như thể chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý.
Sau này, chúng tôi học hai trường đại học khác nhau. Không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng mỗi lần hẹn cà phê, cảm giác vẫn y nguyên: như thể không có khoảng cách nào giữa chúng tôi. Có những lần im lặng rất lâu, nhưng không hề gượng gạo. Có lần cô ấy kể về một người con trai theo đuổi mình, nhưng giọng dửng dưng. Tôi cũng không hỏi nhiều.
Ra trường, mỗi người một hướng. Tôi lao vào công việc. Cô ấy cũng vậy. Rồi một ngày, tôi nhận được tin cô ấy sắp cưới. Tôi bất ngờ. Cô ấy từng nói sẽ không lấy chồng sớm, vậy mà… chỉ vì gia đình bắt gả, vì một người cô ấy không yêu.
Ngày cưới, tôi có mặt từ sớm để phụ sắp xếp mọi thứ. Khi nhìn thấy cô ấy bước ra từ phòng trang điểm, trong bộ váy trắng quá khổ, tôi thấy tim mình siết lại. Có gì đó không đúng. Cô ấy vẫn cười, vẫn bày ra cái vẻ bất cần quen thuộc, nhưng… đôi mắt thì không cười. Có một thoáng buồn rất nhanh lướt qua trong ánh nhìn đó – thoáng đến mức nếu không quen cô ấy từng ấy năm, chắc tôi đã bỏ qua.
Lúc ấy, tôi chưa hiểu được vì sao mình cảm thấy nhói như thế. Chỉ biết rằng, trong lòng có gì đó vừa lặng, vừa hoang.
"Cảm xúc của tôi ngày ấy..."
Tôi không khóc trong đám cưới của cô ấy. Người ta chỉ khóc khi biết rõ mình đang mất điều gì. Còn tôi, lúc ấy chỉ cảm thấy một khoảng trống mơ hồ, như đứng giữa sương mù, không rõ mình đã đi lạc từ khi nào.
Tôi nhìn cô ấy bước lên lễ đường, tay nắm tay một người đàn ông mà tôi chưa từng thấy trong câu chuyện đời cô. Cô ấy cười, nhưng tôi không nghe được tiếng cười ấy chạm vào tim mình. Nó xa lắm. Giống như cô ấy đã rời khỏi thế giới của tôi, và bước vào một nơi mà tôi không có lối đi vào.
Lúc mọi người chúc tụng, tôi lặng lẽ đứng nép ở một góc. Có ai đó hỏi tôi có phải họ hàng bên nhà gái không, tôi cười và nói không. Là “bạn thân.” Tôi đã nói thế. Nhưng không biết từ khi nào, cái từ “bạn thân” lại khiến tim mình nhói lên như vậy.
Tôi nghĩ mãi về ánh mắt cô ấy nhìn tôi hôm cưới, có gì đó muốn nói mà không nói được. Hay chỉ là tôi tưởng tượng?
Tôi không dám hỏi. Cũng không dám giữ.
Chỉ biết, từ ngày hôm đó, có một góc nhỏ trong tôi vĩnh viễn đóng lại — một góc chỉ dành riêng cho cô ấy, cho những ngày xưa không thể lặp lại.
Đêm đó, sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi trở về nhà, đóng sập cửa phòng, vùi mặt vào gối. Rồi tôi khó, khóc như chưa từng khóc bao giờ. Như thể tôi vừa đánh mất điều gì đó rất quý giá, mà chính tôi cũng không gọi tên được.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ — như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Dù biết rõ người ta đâu phải của riêng mình, nhưng vẫn không thể chịu nổi khi thấy người bạn thân nhất nay đã "thuộc về" một thế giới khác, một người khác, một gia đình khác.
Tôi không ngừng nhớ lại ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy — cái con nhỏ ngang ngược, nói năng như gió lốc, lúc nào cũng thích trêu tôi, dọa tôi sợ. Tôi còn nhớ, có lần bị xếp ngồi cạnh tôi, cô ấy nhăn nhó rồi hét ầm lên với đám bạn:
"Sao lại xếp tao ngồi chung với nhỏ đó, nó không nói chuyện, tao ngồi cạnh nó tao bị câm theo nó luôn!"
Tôi tức đến đỏ mặt, nhưng chẳng nói được gì. Cô ấy lúc nào cũng thế, thích bắt nạt tôi, lấy bài tôi chép mà chẳng buồn xin phép. Vậy mà tôi cũng không dám phản ứng. Lúc đó, tôi thực sự ghét cô ấy.
Nhưng cũng chính cô ấy hay dúi vào tay tôi vài viên kẹo trong giờ học, dù tôi từ chối, cô ấy nạt lại:
"Mày sợ tao bỏ độc vô kẹo sao? Ăn đi!"
Tôi miễn cưỡng lấy, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ.
Có lần cô ấy bị cô phạt vì nói chuyện trong lớp, phải vệ sinh lớp học một tuần. Tôi tưởng mình sẽ hả hê lắm — vậy mà không hiểu sao, lại đến lau bảng, quét lớp cùng cô ấy.
Tôi từng là đứa luôn học hành nghiêm túc, chưa bao giờ dám gian lận. Vậy mà vì cô ấy, tôi lần đầu tiên lật phao, đọc cho cô ấy chép trong một bài kiểm tra. Tôi không biết vì sao. Có lẽ vì ánh mắt cầu cứu, hay vì lòng tôi lúc đó… lạ quá.
Cô ấy dần kéo tôi ra khỏi vỏ ốc lạnh lùng của mình. Dắt tôi đi ăn uống với đám bạn. Tôi vẫn lặng lẽ đi theo, ngồi quan sát và im lặng. Nhưng trong lòng lại thấy… mình có mặt.
Những lần cô ấy rủ tôi cúp tiết đi chơi, những buổi sáng đi trễ, cô ấy lôi tôi ra sau cửa sổ trốn cô chủ nhiệm. Tôi nhớ rõ cái cảm giác hồi hộp khi đứng nép sau bức tường, nghe tiếng bước chân cô đi ngang. Nhớ tiếng thì thầm của cô ấy bên tai tôi:
"Im lặng. Thở cũng phải nhẹ thôi."
Tất cả những ký ức ấy, tối đó hiện về như một thước phim tua chậm. Rõ đến từng chi tiết, từng giọng nói, từng cảm giác rất thật. Tôi bật khóc nức nở. Không phải vì cô ấy đi lấy chồng. Mà vì một phần ký ức trong tôi đã khép lại mãi mãi.
Và có lẽ… vì tôi chưa từng dám gọi tên cảm xúc của chính mình.
"Gặp lại"
Rồi mọi thứ cũng lặng lẽ trôi qua. Chúng tôi bẵng đi hơn một năm không liên lạc. Không phải vì giận, chỉ là tôi không muốn làm phiền cuộc sống của cô ấy.
Cô ấy đã có gia đình. Còn tôi thì... vẫn vậy.
Một ngày nọ, chẳng hiểu vì sao, tôi lại cầm điện thoại nhắn tin cho cô ấy. “Lâu ngày không gặp, đi cà phê không?” — chỉ một dòng ngắn, không chờ đợi gì nhiều. Vậy mà cô ấy đồng ý ngay, không chút chần chừ.
Tối đó, tôi tới quán sớm. Chọn một bàn nơi góc khuất, dễ quan sát mà cũng đủ để lặng. Tôi ngồi đợi gần một tiếng, nhìn đồng hồ ba bốn lần, rồi bật cười thầm
“Cậu ta vẫn cái tật lề mề như ngày xưa.”
Lúc cô ấy bước vào cùng chồng, tôi cảm thấy tim mình như chùng xuống một nhịp. Cô ấy cười, vẫy tay. Tôi cũng cười, gật đầu, giấu cảm xúc rất nhanh như thể đã tập quen.
Chúng tôi ngồi trò chuyện như những người bạn lâu năm không gặp. Những câu hỏi xã giao bâng quơ, những cái gật đầu khách sáo. Tôi để ý thấy cô ấy thỉnh thoảng đưa tay xoa nhẹ bụng. Tôi nghiêng người hỏi nhỏ:
“Bị đau bụng hả?”
Chồng cô ấy trả lời thay, giọng trầm:
“Vợ anh bị sẩy thai, mới xuất viện hôm qua.”
Tôi nghẹn lại, một luồng cảm xúc khó tả trào lên nơi cổ họng. Đau đớn, thương xót, và một nỗi hối hận mơ hồ như bóng tối đang lan ra trong lồng ngực. Tôi cố giữ mặt bình thản, dù tay dưới bàn đã siết chặt lấy nhau.
“Sao cậu không nói trước... hôm khác mình đi cũng được mà.”
Cô ấy cười nhạt, ánh mắt lướt qua tôi rất nhanh:
“Về nhà khỏe rồi. Ở trong nhà ngột ngạt, ra ngoài cho mát.”
Lúc đó tôi vừa thương, vừa giận. Thương vì cô ấy vừa mất đi một sinh linh, một phần máu thịt, mà vẫn cố cười như chẳng có gì. Giận vì cô ấy không quan tâm đến sức khỏe mình. Giận vì vẫn giữ cái thói quen cứng đầu như ngày xưa. Và giận chính tôi – tại sao tôi lại chọn đúng lúc này để lôi cô ấy ra ngoài?
Tôi đã tưởng sẽ chỉ là một buổi cà phê gặp lại nhẹ nhàng, nhưng hóa ra… nó để lại trong tôi một vết xước sâu đến vậy.
Tối đó về, tôi nằm lặng rất lâu, không bật đèn, không mở điện thoại. Chỉ nghe tiếng quạt quay, đều đều, như một kiểu nhịp tim khác đang đập thay tôi.
"Suy nghĩ của tôi"
Tôi nghĩ mãi về buổi gặp hôm nay. Cô ấy ngồi đó, cười nói như không có chuyện gì, như cái mất mát vừa xảy ra chỉ là một cơn đau vụt qua. Nhưng tôi biết, ánh mắt người từng khóc bao đêm, tôi nhìn là nhận ra. Dù cô ấy không nói một lời.
Tôi thương cô ấy. Đến giờ phút này, vẫn thương. Không phải kiểu thương muốn nắm giữ, mà là thương một người mình không bảo vệ được. Thương vì sự mạnh mẽ cố chấp, thương vì không một ai quanh cô ấy – kể cả tôi – đủ gần để khiến cô ấy tựa vào.
Tôi giận. Giận vì tại sao lúc đó không gặng hỏi thêm, không giữ cô ấy ở nhà, không… làm gì đó tốt hơn là chỉ ngồi nghe và cười gượng.
Tôi cũng giận vì cô ấy lúc nào cũng thế — giấu tất cả trong một câu nói nhẹ hều, “ra đường cho mát”. Giống y như cái cách năm xưa lôi tôi ra khỏi sự im lặng của mình bằng mấy viên kẹo và mấy lời quát nạt nhỏ.
Và rồi tôi trách mình. Tại sao tôi lại chọn đúng thời điểm ấy để liên lạc? Một năm trời tôi im lặng, rồi xuất hiện đúng khi cô ấy đang tổn thương nhất. Có phải tôi vô duyên, hay là vì lòng mình ích kỷ, cần gặp lại cô ấy… cho chính mình?
Tôi thấy mình bé nhỏ quá. Bất lực quá. Như một kẻ đứng bên ngoài cánh cửa, chỉ có thể lặng im nhìn vào. Không bước tới được. Cũng không quay đi được.
Nếu có thể làm lại, tôi vẫn sẽ gọi cho cô ấy hôm đó. Nhưng tôi sẽ không để cô ấy ra ngoài. Tôi sẽ tới, lặng lẽ ngồi bên ngoài nhà cô ấy, đưa tay qua cửa để đặt vào tay cô một chút yên lặng. Không hỏi han, không gặng hỏi, chỉ là sự có mặt… như cô ấy từng có mặt trong tuổi trẻ của tôi – bất cần, ồn ào, nhưng không thể quên.
"Suy nghĩ của cô ấy..."
Tối nay gặp lại cậu, mình thấy lòng như chùng xuống. Cũng không rõ là vì đâu – có lẽ vì lâu rồi chưa thấy ai nhìn mình kỹ như vậy.
Chồng mình cứ ngồi cạnh, kể chuyện này chuyện kia, còn cậu thì lặng im. Nhưng mình lại cứ thấy ánh mắt cậu. Mình biết ánh mắt đó. Năm xưa cũng là ánh mắt đó – khi mình giỡn, khi mình la, khi mình lấy bài cậu chép – cậu không nói gì, nhưng mình biết cậu để ý từng chi tiết.
Mình sẩy thai, cậu nghe mà sững lại. Mình thấy rõ, cậu giấu nước mắt dở tệ như xưa.
Mình không nói, không phải vì muốn giấu. Mình chỉ… không muốn làm mọi thứ thành nghiêm trọng. Mình mệt với cảm giác mình là người cần được thương hại. Mà với cậu, mình không cần phải nói nhiều. Mình biết cậu hiểu, vậy là đủ.
Cậu hỏi sao không đợi hôm khác. Nhưng thật ra, mình muốn đi, mình muốn gặp cậu. Cậu đã giữ im lặng hơn một năm – và khi cậu nhắn, mình thấy lòng mình rung lên như hồi cấp 3 – cái thời cứ gặp là cãi, cứ xa là nhớ.
Cậu trách mình không lo sức khỏe. Nhưng nếu cậu biết… khi nằm trong bệnh viện, người mình muốn nhắn đầu tiên là cậu. Tin nhắn viết ra rồi lại xoá. Mình nghĩ: cậu có còn nhớ mình không? Cậu có còn muốn nói chuyện nữa không?
Mình biết cậu thương mình từ rất lâu rồi. Không cần cậu nói, mình vẫn biết. Nhưng cậu luôn giấu. Còn mình… mình lại không biết cách giữ một người chỉ đứng yên mà không đòi hỏi gì như cậu.
Giá như chúng ta không gặp nhau sai thời điểm. Giá như hồi đó mình đủ dũng cảm từ chối cuộc hôn nhân không tình yêu. Giá như…
Nhưng cuộc đời mà – đâu ai sống bằng chữ “giá như”.
Giờ mình chỉ mong – cậu vẫn giữ cho bản thân chút dịu dàng. Vì mình biết, sau cái im lặng đó, là một trái tim rất thật. Và nếu một ngày nào đó cậu muốn đi xa, đừng mang theo mình như một nỗi day dứt. Mình không muốn làm vết thương trong lòng cậu. Mình muốn, nếu nhớ đến mình… thì nhớ bằng nụ cười.
[Lá thư chưa được gửi]
"Gửi cậu – người con gái từng làm mình vừa ghét vừa thương nhất đời.”
Mình không giỏi viết lách. Cũng không quen mở lòng. Nhưng nếu có một lá thư mà mình viết, thì chắc chắn là cho cậu. Dù cậu có đọc hay không, mình vẫn cần viết ra. Cho bản thân mình, và cho những gì chưa từng nói.
Mình nhớ lần đầu gặp, cậu im re, lạnh lùng, như kiểu ghét hết cả thế giới. Mà không hiểu sao mình lại cứ muốn trêu, muốn làm cậu phản ứng. Như kiểu chạm vào một cục nước đá để xem nó có tan không.
Mình chọc cậu, dọa cậu, cướp bài cậu chép, giành ghế ngồi, bắt cậu đi ăn chung. Nhưng kỳ lạ là, cậu không phản ứng gì nhiều. Cậu chỉ lặng lẽ đi theo, chịu đựng, rồi từ lúc nào đó – chịu mình luôn.
Có lần bị phạt dọn lớp, đáng ra mình phải làm một mình. Nhưng cậu ở lại, không nói lý do. Mình nhớ hết. Chỉ là chưa từng nói.
Khi mình cưới, cậu có đến. Mình nhìn thấy ánh mắt cậu lúc đó – lặng mà sâu. Mình biết cậu buồn. Nhưng mình không thể làm gì. Mình lúc đó không đủ bản lĩnh để cãi cha mẹ, để chọn điều trái với những gì xã hội mong.
Sau này, khi cậu không còn liên lạc nữa, mình cứ tưởng… cậu quên rồi. Mình cũng không dám tìm. Cậu luôn ở đó – nhưng như một điều mình không thể với tới. Mình nghĩ: chắc cậu đã khác rồi.
Rồi một hôm cậu nhắn tin rủ đi cà phê. Mình đồng ý ngay không cần suy nghĩ, vì chỉ sợ chậm vài giây thôi, cậu sẽ đổi ý. Cậu có biết mình đã chuẩn bị cả buổi chiều không? Dù mình mới sẩy thai, người còn đau, lòng còn rối.
Khi mình bước vào quán, thấy cậu vẫn ngồi nơi góc đó – giống như ngày xưa vẫn ngồi cạnh mình trong lớp – mình muốn bật khóc. Nhưng mình chỉ cười, cậu cũng cười. Cả hai ta đều giỏi che giấu thật.
Mình không biết cậu có còn giữ mình trong tim không. Mình không mong cậu chờ. Chỉ mong, nếu một ngày nhớ lại mình, cậu đừng nhớ bằng nước mắt. Nhớ mình bằng mấy viên kẹo, bằng tiếng cười trong sân trường, bằng những lần trốn cô giáo sau cửa sổ.
Và nếu một mai cậu thấy được lá thư này – dù chỉ trong tưởng tượng – mình muốn cậu biết: mình cũng từng thương cậu. Nhưng bằng một kiểu thương không biết cách gọi tên.
Người bạn từng trốn nắng cùng cậu,
và có thể… từng trốn luôn cả trái tim.
[Thư hồi đáp]
“Gửi cậu – người đã bước qua tuổi trẻ tôi như cơn bão dịu dàng.”
Tôi đọc thư cậu – dù chỉ là trong tưởng tượng, tôi vẫn cảm được từng câu, như chính giọng cậu đang nói. Lúc gằn, lúc nhẹ, lúc lơ đãng, nhưng chưa bao giờ vô tâm.
Tôi vẫn nhớ mọi thứ.
Nhớ cái ánh mắt bướng bỉnh của cậu lúc bị bắt ngồi cạnh tôi. Nhớ giọng cậu oang oang gọi tên tôi giữa sân trường. Nhớ cả mấy viên kẹo tôi đã từ chối – không phải vì tôi sợ độc, mà vì… tôi sợ nếu nhận rồi, tôi sẽ không buông nổi.
Tôi ghét cái cách câu luôn ồn ào. Nhưng cũng chính cái ồn ào đó đã kéo tôi ra khỏi thế giới lặng thinh của mình. Cậu là người đầu tiên khiến tôi thấy mình tồn tại – không vì giỏi giang, không vì ngoan ngoãn – mà chỉ vì là chính mình.
Ngày cậu cưới, tôi có mặt. Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh, mà tim đau như có ai bóp chặt. Tôi đã khóc cả đêm hôm đó. Không hiểu vì sao. Giờ thì hiểu rồi.
Tôi thương cậu. Không hẳn là yêu. Cũng không phải chỉ là bạn. Là một kiểu cảm xúc lưng chừng – không gọi được tên, nhưng luôn ở đó.
Tôi từng giận cậu vì sao không chọn điều khác, vì sao không nói một câu, vì sao không giữ lại chút gì cho riêng tụi mình. Nhưng giờ thì tôi không giận nữa. Tôi hiểu: cậu cũng chỉ là một cô gái trẻ, cố mạnh mẽ để không ai thấy mình yếu đuối.
Nếu một ngày tụi mình gặp lại – không phải ở quán cà phê hôm đó, mà ở một nơi yên lặng hơn, không vướng bận gì – tôi mong cậu vẫn sẽ gọi tôi bằng cái giọng nửa trêu nửa thật:
“Ê, nhỏ kia!”
Và tôi sẽ cười.
Như ngày xưa cậu từng làm tôi cười – không vì chuyện gì cả, chỉ vì có cậu ngồi bên cạnh.
Người bạn từng ngồi bên cậu trong lớp,
và chưa từng bước ra khỏi trái tim.
"Gặp lại với đứa bé"
Sau lần gặp ở quán cafe đó, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi han nhau rồi lại cuốn vào vòng xoay công việc. Tôi không dám gặp mặt nữa vì sợ cảm xúc vỡ òa. Lại hai năm trôi qua, thời gian đủ để quên một người, nhưng với tôi thì không quên được. Một hôm tình cờ lướt thấy cô ấy đăng ảnh em bé. Tôi vừa vui, vừa buồn. Gọi điện chúc mừng, ngỏ ý muốn tới thăm nhưng cô ấy từ chối: nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. Tôi hiểu, có những ranh giới không thể bước qua, nhất là khi người kia đã chọn một con đường khác. Tôi buồn, cảm giác như một cánh cửa khép lại mà mình chưa kịp bước vào lần nào.
Lần gặp sau là khi con cô ấy ba tuổi. Chúng tôi đi ăn cùng nhau, lần này có cả chồng và con cô ấy. Bữa ăn ấy, tôi thấy gia đình họ – đủ đầy, bình yên. Nhìn gia đình nhỏ của cô ấy, tôi bất giác mỉm cười. Cô ấy bảo suốt ba năm không có thời gian cho bản thân. Tôi chợt thấy thương – không phải vì cô ấy yếu đuối, mà vì một người mạnh mẽ như cô ấy cũng cần có ai đó lắng nghe.
Tôi nhìn thấy cô ấy cười. Vẫn là nụ cười ngày xưa – chỉ có điều, trong khóe mắt ấy, tôi thấy thêm mệt mỏi của ba năm làm mẹ. Đứa bé đáng yêu, hiếu động, đôi mắt giống cô ấy – sáng và tinh nghịch. Tôi muốn đến gần, nhưng lại sợ mình chạm vào điều không thuộc về mình nữa.
Ba năm rồi. Tình cảm một người bình thường chắc đã nguội. Còn tôi, như một chiếc đèn dầu không chịu tắt – vẫn leo lét, dù chẳng ai còn ngồi cạnh để đọc sách chung.
Khi đứa bé khóc, cô bảo chồng đưa con về trước. Rồi quay sang nhìn tôi – lặng một chút. Tôi ngỏ ý để họ về luôn, hôm khác gặp. Cô ấy không nói gì, nhưng tôi thấy rõ một thoáng thất vọng trên gương mặt ấy.
Tôi chủ động về trước. Nhưng lòng không yên.
Không biết cô ấy có đợi tôi ở lại? Hay chỉ mong một người hỏi “cậu ổn không?” thật lòng, không xã giao?
Tôi không biết. Tôi chỉ biết – mỗi lần tôi lùi một bước để không làm phiền cô ấy, trái tim tôi lại bước gần về phía cô ấy thêm một nhịp.
[Tâm trạng cô ấy sau khi tôi rời đi]
Tôi ngồi lại quán thêm vài phút sau khi cậu ấy rời đi. Nhìn ly nước đá tan chậm, ánh mắt tôi chùng xuống. Trong lòng có một điều muốn nói nhưng nghẹn nơi cổ họng. Câu nói mà tôi định thốt ra từ lâu lắm rồi: "Mình nhớ cậu. Nhớ cái cách cậu im lặng nghe mình nói, nhớ ánh mắt của cậu, nhớ cả sự tử tế không ồn ào mà chỉ có cậu mới có."
Tôi không biết mình chờ đợi điều gì từ cậu. Có thể chỉ là một cái nán lại, một câu hỏi vu vơ: "Muốn đi đâu không?", hay đơn giản là ánh mắt không lẩn tránh.
Tối hôm đó, khi về nhà, tôi tắm cho con, ru con ngủ, rồi một mình ngồi trong bếp với ánh đèn mờ. Tôi không khóc, chỉ thở dài rất khẽ. Bởi vì nỗi buồn ấy – không rõ ràng, không gọi tên – nhưng lại thật sự có thật. Nó đến từ chỗ sâu nhất trong lòng, nơi từng lưu giữ một người... một người đã từng khiến tim tôi rung lên dù chỉ trong thoáng chốc.
Một mối quan hệ không gọi thành tên, nhưng mãi mãi khắc sâu trong ký ức: lưng chừng giữa tình bạn và một điều gì đó hơn cả thương.
"Sau lần gặp đó"
Sau bữa ăn hôm ấy, điều lạ là chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn. Nhưng phần lớn những lần chủ động là từ cô ấy. Có thể vì cô ấy thấy mình đã từng chờ một điều gì đó, và giờ không muốn chờ nữa. Có thể vì cô ấy đã đủ can đảm để tiến gần hơn, còn tôi – vẫn là tôi – chỉ biết lắng nghe, đáp lại nhẹ nhàng, nhưng chưa một lần vượt qua ranh giới.
Tin nhắn từ cô ấy thường là những câu hỏi rất đơn giản: "Làm gì đó?", "Rảnh không?", "Có khỏe không?", nhưng đằng sau mỗi chữ, tôi đọc ra được điều cô ấy không nói: "Mình nhớ cậu".
Tôi không dám hỏi thêm, không dám kéo dài những cuộc trò chuyện. Vì tôi sợ. Sợ một ngày sẽ quen với sự có mặt của cô ấy quá mức. Sợ mình không còn lùi lại được nữa. Nhưng tôi cũng biết, có một phần trong tôi – vẫn luôn chờ tin nhắn của cô ấy, như một nhịp quen trong ngày.
"Gặp gỡ thường xuyên hơn"
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Chỉ là những buổi cà phê đơn giản, những cuộc trò chuyện tán gẫu lảm nhảm – từ chuyện công việc, con cái, phim ảnh, cho đến những điều vu vơ như "cậu còn giữ mấy tấm hình cũ không?". Nhưng mỗi lần gặp, tôi lại có cảm giác như chúng tôi quay về cái thời đi học. Sự thoải mái ấy, tự nhiên ấy – tôi chỉ có khi ngồi cạnh cô ấy.
Một hôm, trong lúc chờ đồ ăn, tôi quay sang hỏi:
– Sao hồi xưa cậu lại chơi với mình?
Cô ấy bật cười:
– Tại thấy cậu lầm lì không chơi với ai, thấy lạ nên tò mò tiếp xúc thôi. Ai ngờ cậu nói nhiều vậy.
Tôi cười. Đôi lúc ngại ngùng:
– Mình chỉ nói nhiều với cậu thôi.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa cười vừa trìu mến. Giây phút ấy, tôi cảm thấy lòng mình ấm lên một cách kỳ lạ. Không phải vì lời nói. Mà vì sự thật rằng – giữa bao người, chúng tôi vẫn còn tìm thấy nhau.
"Bản năng"
Từ sau những lần gặp lại, tần suất nhắn tin, gọi điện giữa chúng tôi tăng lên rõ rệt. Dẫu chỉ là những mẩu chuyện vặt, lảm nhảm không đầu không cuối, nhưng cả hai đều ngầm hiểu một điều gì đó đang dần thức tỉnh. Như một bản năng cũ kỹ, bị vùi sâu, đang âm thầm tìm đường sống lại.
Cô ấy giờ đã khác, không còn là cô bạn hay trêu chọc bạn năm nào, mà là một người mẹ, một người vợ. Nhưng trong ánh mắt mỗi lần gặp nhau, vẫn phảng phất một chút gì đó rất cũ – như màu nắng tháng ba phủ lên lối hành lang trường xưa.
Một tối, sau một ngày dài, tôi nhận được tin nhắn: “Hôm nay tự nhiên nhớ mùi kẹo hồi xưa, lúc mình đưa cậu mà cậu không chịu ăn, làm như mình bỏ độc vô kẹo không bằng.” Tôi chỉ biết bật cười, trái tim chợt mềm đi như một cơn gió lướt nhẹ qua lòng.
"Những lần hẹn muộn"
Chúng tôi vẫn gặp nhau, dù không thường xuyên. Đôi khi chỉ là một chầu cà phê vội, một bữa ăn nhẹ vào cuối tuần. Có lần tôi chờ cô ở quán quen, gần một tiếng, trời mưa. Khi cô bước vào, áo ướt lấm tấm nước, tôi trách: “Lại đến trễ.” Cô chỉ cười: “Tại mình thấy cậu ngồi chờ ngoài cửa sổ đẹp quá nên đứng xa nhìn thêm chút.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết lòng mình chao đảo. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu cô ấy có biết những điều cô ấy nói ra khiến tim tôi rung lên không?
"Câu hỏi chưa bao giờ hỏi"
Một lần, trong lúc uống cà phê, tôi hỏi: “Nếu hồi đó cậu không lấy chồng, không bị ép gả, thì cậu nghĩ mình sẽ như thế nào?”
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu, không trả lời ngay. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm, như xuyên qua cả thời gian: “Mình cũng từng tự hỏi vậy, nhưng chắc là không. Vì lúc đó mình còn chưa hiểu gì cả.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Đôi khi, im lặng chính là cách duy nhất để giữ một điều gì đó chưa kịp chết hẳn.
"Gần mà xa"
Càng thân thiết, tôi càng sợ. Sợ một ngày cô ấy sẽ rút lui, sợ một ngày chồng cô ấy phát hiện, sợ cảm xúc của tôi vượt quá giới hạn mà tôi vẫn cố đặt ra. Sợ nhất là tôi không thể rút lại những điều chưa bao giờ nói ra.
Một buổi tối nọ, khi cô vừa kể chuyện đi làm bị sếp la, rồi cười toe toét như trẻ con, tôi nhìn cô rất lâu. Muốn nói một điều gì đó – rằng tôi thương cô, từ rất lâu rồi, từ cả trước khi tôi biết mình đang thương.
Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ hỏi: “Cậu ổn không?”
Cô gật đầu. Nhưng trong mắt cô vẫn là một vệt buồn không tên.
"Chấp nhận"
Có những mối quan hệ không gọi tên, không dám bước tới, cũng không thể buông tay. Như thể hai đường thẳng song song, chỉ cách nhau một khoảng rất mỏng – đủ gần để thấy nhau, nhưng không bao giờ chạm được.
Tôi chọn cách chấp nhận. Ở bên cô như một người bạn, một chỗ dựa. Có thể một ngày, khi con cô lớn hơn, khi cô không còn mệt mỏi, khi cuộc đời nhẹ nhàng hơn, cô sẽ nhớ về tôi như một đoạn thương lành tính.
Còn tôi, vẫn sẽ dõi theo cô, từ một góc rất gần – mà như rất xa.
"Mặt khác của hạnh phúc"
Một buổi chiều trời nhá nhem, trong quán cà phê quen, cô ấy bất chợt nói: “Tình cảm vợ chồng mình không còn gì cả. Từ lúc sinh con đến giờ, tụi mình ngủ riêng. Đã thỏa thuận ly hôn rồi, chỉ chờ con lớn thêm vài năm.”
Tôi như chết lặng. Trong suốt những năm qua, tôi luôn tin rằng cô ấy đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Người chồng đạo mạo, luôn xuất hiện chỉnh tề và đầy trách nhiệm. Những bức ảnh gia đình cười rạng rỡ trên mạng xã hội như những lời khẳng định chắc nịch: họ đang yên ấm.
Nhưng đằng sau đó là gì?
Cô kể, lúc sinh con, anh ta chẳng hề phụ chăm con lấy một đêm. Cô đi làm về mệt nhoài, lại phải thức chăm con tới khuya. Anh ta vô cảm, sống bên nhưng như không tồn tại. Bao nhiêu lần cô ốm cũng tự lo, tự chăm con, tự ôm nỗi mệt một mình.
Nghe cô nói, tôi thấy sống mũi cay cay. Không phải vì thương hại – mà là thương thật lòng. Là bất lực, là giận thay. Là cảm giác người mình từng luôn giữ gìn trong tim lại sống những năm tháng cam chịu đến thế.
"Khoảng trống"
Từ hôm đó, tôi không còn nhìn cô như trước. Không phải vì yêu nhiều hơn, mà vì hiểu nhiều hơn. Đằng sau tiếng cười là vết nứt. Đằng sau ánh mắt rạng rỡ là một người đàn bà đang tự vá lấy đời mình trong im lặng.
Tôi bắt đầu hỏi han cô nhiều hơn. Đôi lúc nhắn tin khuya, chỉ để chắc rằng cô vẫn ổn. Những câu trả lời của cô luôn nhẹ tênh, nhưng tôi biết lòng cô không nhẹ.
Có lần tôi đùa: “Nếu có một ngày cậu ly hôn thật, có định tái hôn không?”
Cô im lặng hồi lâu rồi bảo: “Chắc là không. Mình chỉ muốn sống bình yên với con. Vậy là đủ.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại vang lên một câu hỏi không dám bật thành lời: “Cậu có từng nghĩ đến mình không?”
"Vẫn chỉ là bạn"
Càng ngày tôi càng khó giữ được ranh giới rõ ràng. Giữa bạn và một điều gì đó nhiều hơn bạn. Giữa quan tâm và thương. Giữa việc muốn giữ khoảng cách và lại gần vì không thể cưỡng lại.
Tôi vẫn chưa một lần nói ra tình cảm của mình. Nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lần tôi lặng người nhìn cô mỉm cười – tất cả như thể đã nói thay rồi.
Cô ấy biết không? Có lẽ biết. Nhưng cô ấy chọn im lặng.
Và tôi – cũng chọn như thế.
"Lặng lẽ mà rõ ràng"
Thời gian cứ thế trôi, không nhanh, không chậm. Vừa đủ để cả hai có thêm nhiều buổi trò chuyện vu vơ, những lần hẹn gặp không lý do cụ thể. Như thể chỉ cần thấy nhau một chút cũng đủ để lòng nhẹ lại.
Cô ấy vẫn sống trong cuộc hôn nhân lưng chừng – giữa lý trí và cam chịu. Tôi vẫn ở bên – lặng lẽ và kiên nhẫn.
Có lần cô gửi tôi một bức ảnh: một khung cửa sổ đầy nắng. Dưới ảnh, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: “Mình muốn tự do.”
Tôi không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ lưu lại tấm ảnh. Đôi khi, lời nói không bằng một hành động âm thầm.
"Lưng chừng thương"
Tôi vẫn chưa nói yêu. Cô vẫn chưa rời đi. Chúng tôi vẫn là hai kẻ song song – đi bên nhau nhưng không cùng một lối.
Một buổi chiều, khi nắng dịu dần, tôi đưa cô về nhà. Lúc dừng xe trước cổng, cô nhìn tôi – cái nhìn rất lâu và rất chậm.
“Mình không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu có một ngày mình không còn ở trong căn nhà này nữa, cậu vẫn sẽ ở đó chờ chứ?”
Tôi cười, ánh mắt dịu dàng: “Mình đã ở đây từ trước khi cậu vào căn nhà đó mà.”
Cô im lặng, rồi mở cửa bước xuống, không quay lại. Nhưng tôi biết, cô đang khóc.
Còn tôi – vẫn ngồi đó, không đi ngay. Chỉ nhìn ánh đèn nhà cô dần sáng lên sau lớp kính mờ.
Và trong lòng – tôi không chờ một điều gì cụ thể. Tôi chỉ… chờ.
...