CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN NÀY GIẢI NHƯ THẾ NÀO?
Trên đời này có nhiều kiểu học sinh nhưng tóm gọn thành hai loại học sinh.
Kiểu thứ nhất là học sinh giỏi, với những con người đã có bộ não được cài gắn sẵn hệ thống thì không có gì là khó khăn với chúng, việc duy nhất là khởi động cái hệ thống, còn khởi động như thế nào thì mỗi con người học giỏi có cách khởi động riêng.
Và kiểu thứ hai là học sinh chưa giỏi. Đó là một cách nói giảm, nói tránh. Kiểu này thì có chung một đặc điểm là lười học và thường là những thành phần cá biệt của lớp. Nhưng với những học sinh này lại đánh thức trong người mình một khả năng đặc biệt ngoài khả năng trong sách vở.
Nhưng đối với Bạch Tuấn Dương, ngoài cái ‘họ lạ’ trong lớp một mình cậu một họ thì chẳng có gì nổi trội.
Nếu xếp cậu vào hai kiểu học sinh trên thì không biết xếp vào kiểu nào.
Từ khi còn là học sinh mẫu giáo, Tuấn Dương luôn nổi hơn các bạn về khả năng đấm bốc đặc biệt. Khi đó, một mình cậu làm trùm của đám măng non, Tuấn Dương không phân biệt trên dưới, chỉ cần ai chơi với cậu đều có thể được bởi kê.
Vào cấp hai, khoảng lớp sáu lớp bảy, tần suất chiến đấu của Tuấn Dương ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi mỗi giờ học sẽ có đám học sinh trường khác đến tìm cậu. Đám đầu gấu hổ báo chỉ muốn được giao lưu với Tuấn Dương một lần. Nhưng vì các lần trước đã bị cảnh báo học tập và bị bố lột đồ cho ăn những miếng roi mây thì cậu cũng đã ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
Vì thế, vào các năm sau này trong các trận đánh nhau đều không thấy Tuấn Dương, nhóm anh em xã đoàn chơi thì chơi nhưng quyết không sử dụng nắm đấm.
Tuấn Dương làm gì trong thời gian đó, chỉ có hội anh em biết.
Đột nhiên, một ngày nọ, đám bạn rủ nhau qua nhà cậu chơi, thấy Tuấn Dương với quả đầu húi cua vừa mới cắt đang ngồi gặm bút bi và trên bàn là một đống sách giáo khoa, sách tham khảo, vở ghi chi chít được đánh dấu bút highlight xanh đỏ tím vàng.
Cả bọn không thể ngờ được, chỉ sau một đêm người anh em của mình đã thay đổi. Trước giờ, Tuấn Dương nào có chạm vào cái bút, có khi mùi mực như thế nào cậu còn không biết, sách vở trên lớp năm sáu trang là nhiều. Vì thế, đây được cho là hiện tượng siêu nhiên của nhân loại.
Khi đó, trong phòng im bặt rồi đột nhiên vang lên những tiếng cười ngả ngớn, cả đám hùa nhau trêu ghẹo Tuấn Dương.
“Anh Dương, anh bị điên hả? Cái này là ‘cạnh góc cạnh’ chứ không phải là ‘cạnh góc cạnh góc’. Gạch một chữ ‘góc’ đi, đây nữa nè, ai dạy anh như vậy hả?”
Nói xong tên đó cười vật ra đất, quyển vở ghi rất nhiều chữ, tưởng chừng như chăm chỉ nhưng thực chất nhìn vào kỹ sẽ thấy nhiều chỗ sai.
Tuấn Dương khi đó im lặng nhìn tên kia, thấy anh lớn nhìn mình không nói gì, tên đó cũng khép cái mồm rộng ngoác của mình lại, đám anh em thấy vậy cũng hiểu chuyện nên im lặng.
Anh Khôi mấp máy môi, cậu ta nói không thành lời thì bị Tuấn Dương chặn lại:
“Sao mày biết tao sai?”
Anh Khôi khờ khạo nghĩ đủ chuyện sẽ xảy ra, nhưng ai ngờ cậu lại nói:
“Tao đang không biết làm bài này như thế nào, nếu mày biết chỉ bài cho tao đi.”
Anh Khôi và mọi người: “...”
Sao hôm nay anh lớn tử tế lạ thường vậy?
Nhịp tim của Anh Khôi đập điên loạn trong lồng ngực.
Tuấn Dương nhìn cậu rồi lại nhìn mọi người, nhiều mắt nhìn nhau, đánh giá tổng quát tất cả thì câu hỏi vừa rồi của anh rất thừa:
“Thôi đi, nếu không được thì thôi.”
Thấy Tuấn Dương mất hy vọng đến thế, Anh Khôi nào nỡ lòng, cậu ta giật lấy quyển vở đang ghi chép của Dương rồi đọc đề bài.
“Bài này không phải là khó. Bây giờ, dở lại bài này là gì nhỉ… À, đồ thị hàm số.”
Anh Khôi dở từng trang vở, nhưng dở hoài dở mãi, cậu ta nhăn mặt rồi vất quyển vở sang một bên, lấy quyển sách giáo khoa mở bài ‘Đồ thị hàm số y = ax’.
Anh Khôi bắt đầu giảng bài, đám anh em xếp hàng ngồi ngay ngắn trên giường chăm chú, không làm ảnh hưởng đến việc học của hai người.
“Lý thuyết ở đây là: đồ thị của hàm số y bằng ax với điều kiện a khác 0 là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Cách vẽ là vẽ đường thẳng đi qua điểm O thuộc tọa độ (0;0) và A tọa độ (1;a)."
"Dưới đây là ví dụ của cái này, chỉ cần ghi mỗi cái này vào thôi sao anh ghi lắm vậy?”
Anh Khôi có phần càu nhàu.
Tuấn Dương chú không cãi, cậu lấy bút đỏ đánh một dấu sao vào phần đó.
Tiếp theo, Anh Khôi chỉ cậu làm bài tập ứng dụng, một bài toán đơn giản, Khôi đã bị cô giáo bắt làm mấy tỉ lần trên lớp nên cậu thuộc làu làu cách giải.
Cậu nghĩ học giỏi cũng oai phết.
“Làm từ ý a trước, anh đọc đề bài đi.”
15 phút sau.
“Con mẹ nó, muốn chết hả?”
Anh Khôi mất tỉnh tĩnh, suýt nữa lấy cái thước kẻ gõ vào đầu Tuấn Dương, may sao đám anh em đằng sau ngăn lại.
Tuấn Dương: “Sao cậu lại tức giận chứ, tôi không hiểu thật!”
Vẻ mặt cậu ngơ ngác, oan ức không thể diễn tả nổi.
Được một hôm lên mặt chỉ bảo anh lớn, Anh Khôi cảm thấy mình thật uy nghiêm và hãnh diện. Vì thế, khi thấy anh lớn thật lòng muốn học bài nên cậu ta cũng hạ cơn nóng xuống.
“À ừ, được rồi. Nếu anh không hiểu, tao giảng lại cho anh là được. Bài này có thi đó nên ôn một tí cũng không sao.”
Tuấn Dương bấy giờ mới biết cái bài này có trong giới hạn thi, cậu đánh một dấu sao bằng bút xanh vào dạng bài này.
Anh Khôi bắt đầu giảng lại, Tuấn Dương nói khoan một chút, chờ cậu một chút rồi đứng dậy ra khỏi phòng đi xuống tầng.
Chưa đầy hai phút, cậu đã mang một đĩa trái cây với rất nhiều bánh kẹo lên. Đây là phí dạy kèm hôm nay.
Anh Khôi mừng rớt nước mắt.
Đám anh em xã đoàn thấy Anh Khôi được hưởng đãi ngộ lên trời thì cũng muốn, nhưng ông trời chỉ dành cho một người mà thôi.
Vừa ăn vừa hận không thể bóp chết Anh Khôi, trông cậu ta đắc ý chưa kìa!
Sau ngày đó, Tuấn Dương miệt mài học tập, bài nào không biết thì hỏi Anh Khôi. Nhưng khổ nỗi, Anh Khôi bài dễ thì biết, bài khó lên thì cậu ta bó tay.
Vì thế mà Tuấn Dương đã hạ một quyết định chưa từng có ở cuộc đời cậu, đó chính là học thêm.
Nghe con trai mình muốn học thêm, bố mẹ cậu vui mừng muốn hóa khỉ.
Ngay hôm sau, tin tức Tuấn Dương muốn đi học thêm đã lan truyền khắp họ.
Tại nhà thờ họ Bạch, ông bà nội đứng thắp hương vái lạy ông bà tổ tiên phù hộ cuối cùng thằng cháu trai cũng nên người.
Chuỗi ngày lột xác của Tuấn Dương bắt đầu từ đây.
Mẹ cậu đã tìm cho cậu một trung tâm học thêm ở trên thành phố. Bà đã tìm hiểu rất kỹ về trung tâm này, học sinh trường chuyên hay trường cấp ba tốt nhất ở thành phố đều từ lò đào tạo này mà ra.
Cho nên không bàn cãi về chất lượng, chỉ có điều trung tâm này có quy tắc đó là giới hạn nhận học sinh và kiểm tra đầu vào rất nghiêm ngặt.
Khóa lớp bảy Tuấn Dương học chỉ nhận 150 học sinh, và Tuấn Dương đã bị mất chỗ. Điều này làm mẹ Dương đau đầu không thôi, thấy vợ suy nghĩ đến khó ngủ mà con trai lại muốn thay đổi, là một người đàn ông trụ cột trong gia đình nên ông quyết định phải san sẻ nỗi lo âu này.
Kết quả vượt ngoài mong đợi, cậu đã có một suất học. Nhưng còn với phần kiểm tra đầu vào, Tuấn Dương ôn mãnh liệt đến mức anh em xã đoàn thấy cậu ngồi học cũng tự giác tránh xa.
Quái vật! Đúng là quái vật.
À không phải, mà là bị ma nhập rồi!
Thầy giáo cầm bài kiểm tra của cậu lên, cái gọng kính từ từ trượt xuống mũi.
“Tôi nghĩ em nên tự xem bài mình thì hơn.”
Rồi thầy giáo đặt bài thi đã được chấm điểm lên trước mặt cậu, một con số khiến cậu kinh hoàng bật dậy.