Có những nỗi buồn không tên, không thể gọi thành lời, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em cũng thế – một nỗi buồn len lỏi trong tim âm thầm mà sâu sắc, như một cơn mưa phùn kéo dài không dứt. Em từng tưởng rằng yêu là đủ để giữ chặt người ấy bên mình. Nhưng.. trái tim người không phải đồ vật mà có thể cầm nắm, giữ chặt. Người đã rời đi không một lời giải thích. Để em lại đứng giữa khoảng trống, không một bóng người, không một tia ánh sáng. Mỗi đêm dằn vặt, em cuộn người trong góc phòng tối tăm cùng với tia ánh sáng hiếm hoi ngoài trời cùng tiếng mưa rơi ngoài phòng. Mưa như những giọt nước mắt em chưa dám để nó chảy qua gò má. Em buồn, nhưng không phải vì mất đi người ấy. Em buồn vì một nỗi đâu không tên không lời. Nó đang được em nhét sâu vào trong tim như thể nó chưa từng xuất hiện. Và thế em lớn lên, cùng nỗi buồn chẳng thể gọi tên ấy. Người quên em dễ dàng. Còn em, vẫn chưa học được cách quên chính mình lúc còn thương...