Uyển Dao, sinh viên năm hai ngành Y của một trường đại học danh giá, sống trong một gia đình được mọi người ngưỡng mộ – bố là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, và con gái là sinh viên ưu tú, tương lai xán lạn. Nhìn từ bên ngoài, gia đình họ là hình mẫu lý tưởng, là “gia đình kiểu mẫu” trong mắt hàng xóm và họ hàng. Nhưng chỉ có Uyển Dao biết, đó là một chiếc lồng son, nơi những ước mơ đầy màu sắc bị bóp nghẹt bằng danh tiếng và điểm số.
Từ nhỏ, Uyển Dao đã bị ép học. Lịch học của cô dày đặc như thể thời gian là một món nợ không bao giờ trả hết. Sáng đến trường, chiều học thêm, tối tự học đến 2 giờ sáng dưới ánh đèn trắng toát lạnh lẽo. Bố mẹ cô không cần biết con mình có mệt hay không, chỉ cần biết cô có đứng nhất hay không. Những câu hỏi duy nhất Uyển Dao nghe được mỗi ngày là:
"Hôm nay Dao Dao có điểm môn nào? Bao nhiêu điểm?"
"Ai hơn con? Sao con lại thua nó?"
"Con phải học y, không được học mấy thứ vớ vẩn như hội hoạ. Học y sau này mới có tiền, mới có danh."
Hội họa – thứ duy nhất khiến Uyển Dao thấy bản thân còn đang sống – bị vứt bỏ như trò trẻ con, như một thứ tội lỗi không tên. Mỗi lần lén vẽ trong góc phòng, cô lại phải giấu tranh như giấu một tội lỗi, chỉ sợ bị phát hiện rồi phải nghe mắng rằng “vẽ vời không nuôi được thân”.
Năm nhất đại học, khi áp lực học tập càng lúc càng nặng, cơ thể Uyển Dao bắt đầu phản ứng. Cô mất ngủ, tay run khi cầm dao mổ trong phòng thực hành, và đầu óc thì rối loạn mỗi lần nhận được kết quả thi. Mỗi lần bị bạn bè vượt qua trong điểm số, nỗi giận dữ trong cô lại như một con thú bị trói chặt. Rồi một ngày, con thú ấy đã vùng ra.
Người đầu tiên bị con thú trong tôi sát hại là bạn cùng lớp, một sinh viên đứng nhất trong kỳ thi giải phẫu. Đó là lúc những mảnh vỡ tâm trí vỡ tung ra, con thú trong cô được giải thoát, và Uyển Dao không còn kiểm soát được nữa.
Cô sử dụng kiến thức y học để tra tấn và giết người – rút máu chậm rãi, đủ để nạn nhân vẫn tỉnh táo và cảm nhận được sự sống rút ra từng chút. Cô cắt gân tay, chích vào động mạch, rồi cuối cùng là phân xác. Mỗi phần thi thể được bỏ ở một nơi khác nhau: trong bồn cầu nhà vệ sinh bệnh viện, trong hộp xốp ở phòng thí nghiệm, thậm chí là bỏ ở góc khuất sau thư viện – nơi cô từng ngủ gục sau nhiều đêm thức trắng học bài.
Khi cảnh sát lần đầu tìm thấy xác nạn nhân bị phân thây, họ không ngờ thủ phạm lại là cô gái có bảng điểm toàn điểm A, một sinh viên ngành Y mẫu mực. Nhưng những vụ án liên tiếp khiến mọi nghi ngờ dồn về phía Uyển Dao – cô luôn có mặt gần hiện trường, luôn là người biết rõ thời gian biểu của nạn nhân.
Đến khi bị bắt, cô không hề phản kháng. Không một giọt nước mắt, không một lời bào chữa. Trong buổi lấy lời khai, cô chỉ nói:
"Tôi không giết người vì tức giận hay ghen tỵ. Tôi giết vì áp lực. Số người tôi đã giết bằng số điểm mà gia đình và xã hội đã ném lên người tôi từ năm tôi 6 tuổi."
Sáu tuổi – tuổi đáng ra nên được chơi búp bê, được vẽ nguệch ngoạc trên tường – lại là lúc Uyển Dao bắt đầu bị đẩy vào guồng máy của thành tích, thi đua, so sánh, và đánh giá.
Trong trại giam, cô không la hét, không hoảng loạn. Cô chỉ im lặng. Ngày cuối cùng trước khi ra tòa, Uyển Dao treo cổ tự tử bằng ga giường được xé dài, gương mặt cô tái nhợt như xác chết đã từng quen với dao kéo. Không có thư tuyệt mệnh, không có lời nhắn nhủ.
Khi nhận xác con gái, bố mẹ Uyển Dao dường như vẫn chưa thể tin nổi:
"Con bé luôn ngoan ngoãn, học giỏi...sao lại thế này chứ?.."
Trong lúc thu dọn phòng để chuẩn bị tang lễ, họ tìm thấy một chiếc hộp cũ dưới gầm giường – nơi họ chưa từng để tâm. Trong đó là hàng chục bức tranh, vẽ bằng màu nước và chì than, đầy ám ảnh. Một bức trong số đó bị vò nát nhưng vẫn giữ lại nét tỉ mỉ đến kỳ lạ: một thế giới không có điểm số, nơi trẻ con được vẽ tranh, được chạy nhảy, người lớn cười nói mà không mang bảng xếp hạng trên lưng.
Bức tranh như một ước mơ đã chết. Giống như Uyển Dao.
Không có tội ác nào được sinh ra trong chân không. Đôi khi, thủ phạm lại chính là xã hội, là gia đình, là những kỳ vọng vô hình khoác lên thân một đứa trẻ đang lớn. Uyển Dao không cần được tha thứ. Nhưng có lẽ, điều cần thay đổi – là cách ta nhìn vào giá trị của một con người.