1.tranh nhau xem phim
China gắt gỏng, dí sát điện thoại vào mặt Phill:
"Mày phải xem phim này! Phim này mới có chiều sâu, mới bổ ích!!"
Phill gân cổ lên cãi:
"Không!!! Phim tao chọn mới hay! Đầy hành động, kịch tính, có đầu có đuôi!"
Hai đứa nhìn nhau như sắp lao vào chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Việt Nam ngồi giữa, bịt tai, mặt mũi mệt mỏi như bà mẹ ba con:
"Ôi trời đất ơi! CÓ MỖI CÁI ĐIỆN THOẠI CŨNG TRANH NHAU CHO BẰNG CHẾT HẢ?!"
Phill cố gắng bình tĩnh, hít vào thở ra như đang thiền:
"Thôi được rồi... Việt Nam! Cậu quyết định đi! Đây là điện thoại của cậu mà. Chọn phim của ai thì coi phim đó!"
China hớn hở, nhảy bổ vào, giơ tay như học sinh ngoan:
"Chọn phim tao nhé!! Tao thề là hay cực kỳ!!!"
Việt Nam lặng thinh vài giây, nhìn hai cái mặt chực chờ cãi nhau tiếp, rồi... bình thản chốt hạ:
"Tắt mẹ đi. Khỏi xem. Khỏi cãi."
Nói xong tịch thu điện thoại, cho vào túi quần, đứng dậy đi thẳng.
Hai đứa còn lại há hốc mồm, nhìn theo như vừa bị mất quyền công dân.
---
2. hái trộm nhãn
China đang leo chênh vênh trên hàng rào gạch, vươn tay hái trộm nhãn từ cây nhà trường trồng. Tay anh cầm một nhánh đầy quả, miệng thì huýt sáo khoái chí.
Phía dưới, Phill cầm cái túi nilon to tổ chảng, ngẩng đầu hỏi:
"Ê này... mày chắc chắn cái cây này không bị phun thuốc diệt côn trùng đấy chứ?!"
China quắc mắt xuống:
"Ngớ ngẩn à? Ai rảnh đâu mà đi phun thuốc cây nhãn! Ăn đi, có chết thì tao lo hòm cho!"
Bỗng nhiên — TÍT TÍT!!!
Một tiếng còi rít lên phá tan bầu không khí trộm cắp thanh bình.
Bác bảo vệ hùng hổ xuất hiện, tay lăm lăm cái còi, gầm vang như sấm:
"HAI ĐỨA KIA!!! LÀM CÁI GÌ ĐẤY?! ĐỨNG LẠI!!!"
Phill nhìn lên, nhìn China, rồi... quẳng túi, vứt dép, bỏ chạy vắt giò lên cổ.
China đứng trên hàng rào, mặt trắng bệch:
"Ơ... Ơ?! PHILL!!! MÀY BỎ TAO CHẠY HẢ?! QUAY LẠI MAU!!! ĐỒ PHẢN BỘI!!! THẰNG KHỐN!!!" 😱
Kết quả: Phill thoát thân thần tốc như ninja, còn China thì bị tóm cổ đưa lên văn phòng và được tặng một phiếu mời phụ huynh siêu to khổng lồ.
---
3. chép bài
Thầy giáo tiến tới bảng, nhìn bài giải dài ngoằng của China rồi gật gù khen ngợi:
"Phải khen em China hôm nay! Đây là bài khó, mà em ấy giải rất tốt! Càng ngày em ấy càng tiến bộ vượt bậc!" 😁👏
China ngồi dưới, vênh mặt, mắt lấp lánh như hoa hậu đoạt giải.
Nhưng rồi...
Việt Nam từ tốn giơ tay phát biểu, giọng nhẹ nhàng mà đủ sức phá nát giấc mơ đẹp:
"Dạ thưa thầy, bài trên bảng là bài em làm ạ. China… lấy vở của em chép y chang luôn." 🙄
Không gian im phăng phắc. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn China.
China há hốc, rồi nhoài sang Việt Nam, thì thào gấp gáp:
"SAO MÀY LẠI NÓI RA!!! ĐỒ PHẢN BỘI!!!" 😨
Kết quả: Thầy lặng lẽ xóa bảng, giao cho China làm lại toàn bộ bài tập ngay tại chỗ, đứng xó lớp tự giải bài... trong tiếng cười câm lặng của đồng đội.