---
Tựa đề: Trăng Ngà Qua Song Sắt
Truyện ngắn – Thể loại: Bách hợp cổ trang, bi kịch, thuần Việt.
---
Mùa thu năm ấy, trời đất nhuộm một màu vàng rụng. Cô cả nhà họ Lê – Lê Diệu Thư, con gái duy nhất của bá hộ Lê Gia, là người ai cũng ngưỡng mộ. Từ dáng người thướt tha đến giọng nói dịu dàng như nước mùa thu, Diệu Thư là đoá hoa quyền quý, đã sớm có hôn ước với Trương công tử, trưởng nam nhà quan tri huyện.
Nhưng điều chẳng ai biết là từ bốn năm trước, trong lần bà Hai sinh hạ một bé gái, Diệu Thư đã yêu ánh mắt bé bỏng kia – Lê Ngọc Trầm, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng.
Ngọc Trầm lớn lên như giọt sương đọng trên cánh sen, giọng cười trong vắt và bàn tay lúc nào cũng níu áo tỷ tỷ. Tình cảm giữa hai người dần vượt khỏi ranh giới máu mủ. Họ giấu cha, giấu người làm, lén trao nhau ánh nhìn, lén hôn nhau dưới tán cây ngọc lan cuối vườn.
Đêm Trung thu, hai người ngồi bên nhau ngắm trăng. Diệu Thư thì thầm:
– Nếu kiếp sau được làm người dưng, ta sẽ cưới muội.
Ngọc Trầm mỉm cười, nước mắt lặng lẽ chảy:
– Muội không đợi được kiếp sau đâu, tỷ tỷ.
Định mệnh trớ trêu, mối tình cấm kỵ ấy bị bá hộ phát hiện. Ông ta tức giận như sấm giáng, gương mặt đỏ gay, lệnh người nhà nhốt Ngọc Trầm vào kho chứa gạo cũ – nơi tối đen không ánh đèn, không cửa sổ, không một khe hở ánh sáng. “Dạy cho nó bài học,” ông gầm lên, “để nó biết thế nào là luân thường đạo lý!”
Còn Diệu Thư thì bị ép gả sớm cho Trương công tử, đẩy hôn lễ lên trước một tháng. Áo cưới đỏ, mà lòng nàng tàn tro.
Trong đêm tân hôn, nàng trốn khỏi phủ, tay cầm ngọn đèn nhỏ đi tìm muội muội. Nhưng khi phá được then cửa kho, mùi ẩm mốc xộc lên, một bóng người gầy guộc gục trong bóng tối. Đôi mắt mở to, như vẫn đợi ai...
Ngọc Trầm đã chết.
Miệng vẫn mấp máy, không thành tiếng.
Diệu Thư gào lên, ôm thân thể lạnh ngắt của người nàng yêu, khóc đến ngất lịm.
---
Từ đó về sau, bà cả nhà họ Lê phát điên. Trương công tử chẳng bao giờ chạm vào tân nương. Hôn lễ là cái xác không hồn.
Mỗi đêm trăng, người ta thấy một bóng nữ nhân áo trắng, đứng trước kho gạo cũ, cầm chiếc lồng đèn đã tắt, thì thào:
– Muội có lạnh không?
---
Lời kết:
Tình yêu giữa hai người con gái, đặc biệt khi mang dòng máu ruột thịt, trong xã hội phong kiến là điều không thể dung thứ. Nhưng tình cảm ấy chân thật, đau đáu, mãnh liệt đến tận cùng. Trăng vẫn tròn mỗi năm, người thì vĩnh viễn chia xa...
---