[ ÁNH SÁNG NƠI KHẼ MẮT ]
Tác giả: ★qili★
Ngôn tình;Bắt nạt
“Bạn đã từng nghĩ sẽ thế nào nếu thế giới trong mắt bạn trở thành một màu đen huyền chưa ?
Tôi không biết màu sắc của thế giới quanh tôi nó như thế nào nhưng tôi nghĩ chắc nó sẽ rất đẹp”
Tôi là một kẻ lập dị nhất trong nhà vì sao ư ? Vì đôi mắt tôi chẳng còn ánh sáng nữa, đám trẻ quanh khu nhà tôi họ khinh thường miệt thị chính đôi mắt đó, đôi mắt đã mất đi màu sắc của chính nó.
– Haha chúng mày nhìn này con nhỏ mù kìa
Một đứa thốt lên tiếng nói khiến đám trẻ bên cạnh cũng chú ý tới chỗ này.
– Hể này mày gan ha dám ra đường đấy
Người đang nói đó là kẻ cầm đầu lũ đó, bọn nó hay cùng nhau bắt nạt những người yếu thế hơn bọn nó. Tôi là thành phần đặc biệt nhất trong đám bị bắt nạt, tôi không hiểu sao lại vậy, hay là chỉ vì tôi mù nên dễ bị bắt nạt hơn sao .
– Gì đây cái thứ như mày mà cũng cần gậy dẫn đường à
Hắn cười khinh rồi cướp đi cây gậy của tôi, hắn thẳng tay bẻ nó tuy tôi không thấy những tai tôi không điếc . Tôi cũng chẳng thể làm gì hắn được trong cán cân giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.
– Đúng lúc tao đang tức tiện có bao cát như mày, chắc mày cũng hiểu là gì rồi nhỉ
Bọn nó sau khi trút được cơn giận trong người liền rồi đi. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà ôm mặt khóc lủi thủi ở nơi lặng thinh nơi chẳng hề có bóng người. Sau cùng chỉ có người nhà đi tìm tôi và đưa tôi về.
Cơn mưa rào dạt rơi xuống như thể nó đang nói lên điều ân hận trong tôi vậy. Ông trời ơi sao lại bất công với tôi vậy chứ? Ông cho tôi một gia đình hết mực thương yêu ấy sao lại đổi bằng đôi mắt và sự miệt thị xung quanh, đúng là ông trời không cho ai tất cả vậy cũng như chẳng lấy ai thứ gì.
–Xin chào tớ Chu Yến Nhiên rất vui được làm quen.
Đôi mắt chẳng còn thấy gì ấy lạ thay tôi vẫn cảm nhận được một bàn tay đang được duối tay tới gần tôi. Trước giờ tôi thường bị ghét bỏ lần đầu tiên có người lại bằng lòng tới bắt chuyện với tôi phải chăng vì lòng thương hại hay mục đích nào đó.
– Trần Diệp An
Người ta có lòng vậy rồi thì tôi cũng đáp lại coi như lịch sự tối thiểu.
– Tớ lần đầu tới không quen nơi này cậu có thể dẫn tớ đi dạo quanh đây để tìm hiểu được không.
Yến Nhiên vô thức đưa tay lên đầu như để xoá đi một phần ngại ngùng nào đó, Diệp An hẳn cô không ngờ tới chuyện này một người không thể nhìn chỉ có thể dùng gậy mà mò sao có thể chỉ đường.
– Cậu nghĩ tôi có thể nhìn thấy lắm à ?
Giọng điệu hơi bực tức của tôi đều được hiện lên trong lời nói, sắc mặt cũng trầm đi nửa.
– Ý cậu là sao tôi không hiểu
Nghe vậy tôi lại tức hơn, cậu ta cố ý không hiểu hay không hiểu thật vậy.
– Một người chẳng thể chạm tới ánh sáng chỉ dùng gậy mà mò.
Tôi nói vậy mong cậu ta hiểu ra chứ chẳng mong tên đấy không hiểu.
Bước chân tôi mới quay đi một nửa thì lại bắt gặp một người không muốn gặp. Biết sao tôi biết không cái này thì tôi cũng không biết nhưng chắc là cảm giác mang lại.
– Hei lại gặp rồi nè nhỏ mù hah
Hắn ta kẻ không ai muốn đụng mặt, không biết may mắn gì mà tôi rất hay gặp được hắn. Trời không tha ai một ai cả bộ số tôi chưa đủ khổ ư.
– Oh một con chuột nhắt mới tới à
Hắn khẽ liếc sang người phía sau tôi Chu Yến Nhiên. Chu Yến Nhiên cũng không vừa cũng liếc lại Bùi Tuấn Khải.
– Coi như mày may nay tao không có hứng đánh không thì mày biết đó
Hắn nói xong liền xoay bước rồi đi chỉ còn tôi và Chu Yến Nhiên.
– Cậu có cần tôi đưa về không?
Chu Yến Nhiên bước tôi song song với tôi, cậu ta hết liêm sỉ rồi à mới gặp sao lại có ý tốt đưa về chứ.
– Không cần làm phiền rồi.
Nói xong lời muốn nói tôi dùng gậy mà mò tiếp con đường trở về nhà, lúc đi tôi liền cảm nhận như ai đó đang nhìn và đi theo tôi vậy. Mặc dù trong lòng thì hơi lo sợ nhưng đôi chân vẫn cứng ngắc mà bước tiếp.Thật may là trên đường về không có chuyện gì xảy ra cả .
Kể từ lần gặp đó cậu ta lúc nào cũng bám theo tôi như một đuôi chiếc nhỏ, cậu ta kể cho tôi nhiều thứ rất thú vị về thế giới ngoài kia , khiến suy nghĩ xấu của tôi về cậu cũng dần tan biến.
– Trước giờ tớ luôn có chuyện muốn hỏi cậu, tại sao lúc mới gặp mặt cậu lại không ghét tôi vậy
Sợ Yến Nhiên hiểu nhầm tôi liền giải thích cho cậu hiểu.
– Tại trước giờ ai gặp tớ đều ghét tớ và tránh xa thế nên tớ mới nghĩ như vậy chứ tớ không có ý gì
Tôi luống cuống mà xuỗi tay giọng cũng dần nhỏ dần.
– Tưởng chuyện gì to tát chứ, thật ra tớ thấy bình thường mà cậu cũng là con người cũng có cảm xúc sao lại phải chịu sự đối xử như không phải con người chứ đúng không, thế nên đừng suy nghĩ thoái quá.
Cậu ấy cười nhẹ mà giải thích cho tôi hiểu, tôi cũng là con người cũng có cảm xúc cũng cần yêu thương và sự yêu thương thật sự đã đến với tôi Chu Yến Nhiên.
– Sau này tớ Chu Yến Nhiên sẽ đôi mắt của cậu ,sẽ là đôi mắt giúp cậu ngắm nhìn mọi thứ . Và cậu phải sống thật tốt,không được để tâm tới những lời đó chứ.
Thế là tôi và Chu Yến Nhiên hứa với nhau một lời hứa nhất định sẽ không ai trong hai nuốt lời.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ đều sẽ yên bình như thế này nhưng không, một sự cố ngoài ý muốn đã ập đến...
– Chúng ta lại đi dạo tiếp ha tớ thấy bên kia có bán bánh ngọt mà cậu thích kìa.
Nói rồi cậu ấy vô tư mà dắt tay tôi băng qua con đường, chẳng để tâm tới chuyện gì cậu không biết rằng đây sẽ lần cuối...
– Tại mày tất cả tại mày, mày phải chết thằng chó
Kẻ nói đó không ai khác là Bùi Tuấn Khải hắn , hắn ta có mục đích không gì đó là khiến Chu Yến Nhiên c.h.e.t.
Hắn đạp ga mà tăng tốc tới nhắm thẳng mà đâm vào Chu Yến Nhiên tại nạn đó khiến cho Chu Yến Nhiên mất máu rất nhiều đã thế cậu ấy còn dùng tay mà che chắn cho tôi thế nên tôi chỉ mất máu một tí, khoảng thời gian hạnh phúc của tôi đành kết thúc tại đây sao ?
Chu Yến Nhiên cậu ta như thể không quan tâm đến bản thân mà còn ân cần hỏi tôi , hơi thở cậu ấy rất gấp gáp y rằng là lần cuối cậu ấy ân cần mà quan tâm tôi.
–Tr...Trầ..n....D..iệp...An...ha..h...k.hô..n...g..............s..ao...chứ....h..ah...
Hơi thở đã gần hấp hối những cậu vẫn cố gặng từng chữ mà nói. Lời nói như chạm tới trái tim tôi giọt nước mắt lăn dài cậu vẫn nhẹ nhàng mà lau nó, mạng sống của cậu không quan trọng bằng tôi sao Chu Yến Nhiên.
Cũng may có người tốt đã giúp hai chúng tôi gọi xe cấp cứu tới còn tên khốn Bùi Tuấn Khải hắn trốn khỏi xe nhưng may mắn không mỉm cười với hắn, tên đó đã bị cảnh sát bắt được và bị nhốt lại.
Tôi và cậu đều được đưa vào phòng cấp cứu, tôi thì chỉ cần nghỉ ngơi bên cậu ấy thì không khả quan như vậy bác sĩ cần phải sốc tim cho cậu ấy nhưng có vẻ không được rồi.
Trước khi cậu ấy sắp chìm vào thuốc gây mê cậu đã nói với bác sĩ rằng nếu cậu không thể cứu chữa được hãy mang đôi mắt cậu tặng cho tôi, coi như là món quà sinh nhật cuối cùng cho tôi đó là lời cậu ấy nói...
– An An con tỉnh rồi không sao chứ
Mẹ tôi liền tới gần tôi hỏi han ân cần, nhưng tôi lại có cảm giác hơi lạ mắt của tôi vốn chẳng thể nhìn thấy gì vậy mà bây giờ tôi lại thấy.
– S..ao con lại nhìn thấy được rồi!!
Tôi phấn khích vui mừng tôi định sẽ đi nói với Chu Yến Nhiên chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui tôi rất muốn thấy khuôn mặt người bạn của tôi rất lâu rồi.
– Có người nguyện hiến tặng giác mạc cho con
Lời nói có vẻ hơi mang chút buồn gì đó thì phải sắc mặt của mẹ hơi âm trầm rồi nhìn tôi thở dài.
– Vậy có dịp con sẽ cảm ơn người đó à đúng rồi Chu Yến Nhiên mẹ
Nghe thấy cái tên đó mẹ nghiêm túc nói với tôi một chuyện.
– Chắc con sẽ không gặp được người đó đâu, còn Chu Yến Nhiên thì ta sẽ cho con biết khi con bình phục lại, rồi đưa con tới một nơi con sẽ biết thằng bé nó ở đâu .
Mẹ tôi lại thở dài một lần nữa rồi đi ra ngoài. Tôi không biết Chu Yến Nhiên hiện giờ như nào nhưng vẫn mong cậu ấy không sao.
Sau khoảng thời gian dài thì cơ thể tôi đã bình phục lại hoàn toàn, giờ tôi có thể gặp mặt cậu ấy rồi.Tôi rất háo hức mà muốn gặp Chu Yến Nhiên, chắc cậu ấy sẽ rất sốc khi biết tôi đã nhìn được.
– Được rồi khi mẹ đưa con tới đó hãy nhớ bình tĩnh.
Tôi ko hiểu sao mẹ lại nói như vậy thật khó hiểu nhưng sắp được gặp cậu rồi nên tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Mà càng đi tôi lại càng thấy lạ nơi này nhìn không giống chỗ người sẽ ở cả.
Giữa biển hoa oải hương có một ngôi mộ vốn không nên xuất hiện, lại nổi bật cực kỳ.
Chu Yến Nhiên
Sinh thần: 4/5/....
Ngày mất: 7/8/2025
....
Sao có thể chứ, sao lại thế này Chu Yến Nhiên cậu thất hứa rồi rõ cậu đã nói sẽ luôn bên tôi tới già mà sao lại thế chứ. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt chẳng còn vẻ hào hứng lúc đầu chỉ còn sự đâu buồn ở lại.
– Còn thứ này con đọc đi lá thư mà thằng bé để lại cho con.
Mẹ liền đi về phía xe để tôi có một không gian yên tĩnh, chắc bà nghĩ tôi sẽ không thể chịu được cú sốc này.
Bên trong lá thư còn có giấy tình nguyện hiến giác mạc, hoá ra đôi mắt của tôi là của cậu ấy cho dù đã ra đi cậu vẫn muốn cho tôi thấy ánh sáng lần nữa. Khi đọc xong giấy đấy tôi liền đọc lá thư, từng dòng chữ như khắc sâu vào tôi càng đọc nước mắt của tôi càng không thể nhịn nổi nữa nước mắt rơi từng tấc.
♪ Gửi cậu
Trần Diệp An
Cậu đã bình phục hẳn chưa, có để lại di chứng gì không, à khi cậu đọc lá thư này chắc cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ. Xin lỗi vì đã thất hứa với cậu chắc cậu cũng buồn lắm, tớ tặng cậu đôi mắt của tớ coi như quà sinh nhật cho cậu, sau này phải tự biết bảo vệ mình nhớ chú ý sức khỏe nha khi tớ không ở bên phải trưởng thành mà chăm sóc mình. Tớ biết cậu thích hoa oải hương nên tớ đã bảo chọn chỗ này chắc cậu rất thích nhỉ, tớ sợ cô đơn lắm thế nên nào cậu rảnh có thể ra nói chuyện với tớ nhé, có một chuyện tớ muốn nói cậu rất lâu tớ thích cậu thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên nhưng tiếc thật tớ không có duyên với cậu rồi chúc cậu sẽ tìm được người mà cậu thương thật sự. Và giờ cậu có thể ngắm nhìn mọi thứ cũng như giúp tớ ngắm nhìn thế giới lần cuối hãy sử dụng thật tốt nha.
Người Gửi
Chu Yến Nhiên ♪
– Đồ ngốc Chu Yến Nhiên . . .
" Tớ sẽ luôn là đôi mắt của cậu, giúp cậu ngắm nhìn thế giới cậu mơ ước - Chu Yến Nhiên"