Ngày đầu xuân trời se se lạnh, những đóa hoa hé nụ nở rộ khắp trên đất Việt. Trong một phòng bệnh nọ có tiếng lật sách nhẹ nhàng và tiếng trò chuyện khe khẽ của hai cô sinh viên, một người đang dựa lưng vào giường bệnh còn người kia thì ngồi ở mép giường cầm quyển sách nhỏ, hai người cứ thế đè nhỏ giọng trò chuyện vì lúc này chỉ mới có 5 giờ sáng để tránh làm phiền bệnh nhân khác.
- Lam nè, bà có tin vào phép màu không
Cô gái nằm trên giường bệnh nhìn vào quyển sách không ngước mắt lên hỏi Quỳnh Lam, người bạn thân nhất cũng là người đang ngồi ở mép giường, cô nhẹ nhàng lật sách trong tay cô bạn sang trang kế để đọc như thể mình chỉ hỏi vu vơ.
- Phép màu à? Tin chứ, phép màu luôn ở mọi nơi mà Chi
- Vậy à...
Lam mỉm cười trả lời khi đọc tiếp quyển sách, cảnh tượng yên bình cứ thế kéo dài, các y tá đi ngang nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối cho một tuổi trẻ. Cảnh mỗi ngày Quỳnh Lam đến bệnh viện đem theo sách, truyện cùng đọc với cô bạn thân Lan Chi không còn lạ lẫm gì với những người ở phòng bệnh này nữa. Hai người vốn dĩ là hàng xóm của nhau, cùng nhau lớn lên và có cùng một niềm yêu thích mãnh liệt với nghệ thuật khiến cho cả hai thân càng thân, xem nhau như tri kỉ. Lam có niềm yêu thích với những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu với những bức tranh cảnh vật phong phú còn Chi thì đam mê những câu chuyện xưa, những tập thơ về con người, nhân văn và những bài nhạc đậm nét quê hương. Dù nội dung họ đọc không giống nhau nhưng tình yêu đối với những câu chuyện, bài học, những cuốn sách của họ vẫn luôn ở đó và đưa cả hai lại gần nhau, cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu, kể cho nhau những quyển sách mình đọc, những gì mình cảm nhận để dần hiểu hơn về những gì mình đã đọc.
Đáng lẽ ra cả hai sẽ cứ thế cùng nhau lớn lên vượt qua bao gian khó nhưng cuộc đời vẫn luôn như một trò đùa, Chi bỗng nhiên bệnh nặng vào ngày cả hai đậu vào trường đại học mình hằng mong ước. Sức khỏe Chi cứ yếu dần khi đi khám ở bệnh viện thì phát hiện mắc bệnh ưng thư, dần dần Chi cũng phải nghỉ học ở trường với lí do sức khỏe. Lam lo lắng cho cô tâm trạng không tốt vì không thể đến trường và ít bạn bè đến thăm mà cô đơn nên thường xuyên đến thăm và mang theo rất nhiều sách khác nhau từ vài bài học trên lớp đến những cuốn sách, truyện.
- Lam ơi
- Có chuyện gì sao?
- Tại sao bà lại thích đọc sách?
Nghe câu hỏi của Chi, Lam ngước mắt khỏi quyển sách nhìn bạn mình. Chẳng biết từ lúc nào Chi đã nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khó hiểu. Chi là một cô cái rất xinh xắn nhưng vì bệnh nên giờ đây cả người xanh xao trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cả hai rất hiểu nhau nhưng không hiểu vì sao hôm nay Chi lại hỏi Lam những câu hỏi rất lạ. Trực giác nói cho Lam biết có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng cô không muốn tin, dù cô biết đó là việc sẽ đến dù sớm hay muộn.
- Tui cũng không nhớ rõ nữa...
Lam đè nén cảm giác bất an trong lòng dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm rơi xuống bên cửa sổ, rơi lên từng trang sách cô cầm, chậm rãi trả lời.
- Có lẽ là trong một hôm học môn tiếng Việt. Ngày hôm đấy có đọc một bài cao dao về đất nước
- Bài ca dao?
- ừm... có đoạn như vầy.. “Hải Vân bát ngát nghìn trùng. Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn”
- À.. bài đó được học cũng lâu rồi
Cả hai đều hiểu rõ người còn lại vì sao lại yêu văn học, họ giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Họ yêu từng con chữ trong bài học vì nó mang đến những kiến thức, những điều họ chưa từng biết ở nơi mà họ không đến được. Giống như bây giờ họ không thể cùng nhau ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia chỉ đành ngắm nhìn qua từng con chữ, bức tranh. Họ yêu thích từng bài học, từng câu chuyện vì kiến thức sẽ là bước đệm cho cuộc đời họ trong tương lai sau này khi bước ra đường đời, rời xa vòng tay bảo vệ của cha mẹ. Có lẽ vì niềm đam mê dành cho việc đọc sách đó mà thành tích học tập cả hai đều rất tốt, nhận được nhiều lời khen từ giáo viên và bạn bè cùng sự ngưỡng mộ trước những kiến thức ngoài sách giáo khoa mà họ biết.
“Văn học là nhân học, khi ta hiểu hơn về văn học nước nhà thì ta mới hiểu rõ được dân tộc, tổ quốc chúng ta đáng tự hào như thế nào”
Đó là điều mà Chi nói với Lam khi được hỏi vì sao lại thích đọc sách như vậy. Chi yêu thích kết bạn, tìm hiểu về con người, cuộc sống nhưng cô chưa từng tiếp xúc đến những con người ở các miền khác như miền Trung, miền Bắc. Chi muốn hiểu hơn về cuộc sống, truyền thống của tổ quốc thân yêu của mình, hiểu hơn về đời sống sinh hoạt, từng con người của từng khu vực khác nhau trên khắp đất nước. Sách chỉ cho cô tìm thấy đam mê của mình, chỉ cho cô thấy con đường mình phải đi, dạy cô nhiều điều, khiến cô ngày càng yêu gia đình, tổ quốc mình hơn. Chỉ là ước mơ đó của Chi sắp phải ngừng lại.
- Lam à.. bà hứa với tui một điều được chứ?
Chi khẽ nói với người bạn thân nhất của mình, tri kỉ của đời này khi ngắm nhìn bình minh mùa xuân đầy sức sống. Cô nghe thấy giọng mình hơi nghẹn đi và biết chắc rằng Lam biết rõ tình trạng của cô.
- Bà nói đi...
Lam ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng của bệnh viện như mong rằng việc này sẽ giúp bản thân không rơi nước mắt, cô không dám nhìn bạn mình, không dám đối mặt với những suy đoán của mình. Chi thấy thế chỉ cười nhẹ rồi quay người cầm lấy chậu hoa cùng một lá thư đưa cho Lam.
- Chậu này là tui xin bố mẹ trồng đấy, không lâu nữa là nở hoa rồi... tui mong bà chăm nó thay tui , còn lá thư này đến lúc hoa nở hãy mở ra đọc đấy. Nhớ nhé!
Lam cầm lấy chậu cây nhỏ cùng lá thư Chi đưa, cây không cao lắm chắc tầm gang tay hơn với từng chụm hoa xanh nhỏ. Cô nhất thời không nhớ ra đây là cây gì nhưng vẫn gật đầu nhớ lời bạn nói.
- Tui nhất định sẽ luôn ở cạnh bà và lắng nghe bà... nhớ đọc nhiều sách và truyện vào đấy tui nhất định sẽ bắt bà kể cho tui nghe những quyển sách, tập thơ tui không thể đọc đấy...
- Chi à... liệu rằng phép màu sẽ xuất hiện không..?
Giọng nói nghẹn ngào của Lam cắt ngang lời luyên thuyên của Chi, cô có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt tuôn khỏi khóe mắt, hơn bao giờ hết cô hiểu được cảm xúc của nhân vật trong những câu chuyện khi mất đi người thân, bạn bè, tri kỉ, tình yêu của mình. Vậy ra đây là một phần của nhân học mà người bạn tri kỉ cô luôn tìm. Lam thầm nghĩ khi cố xoa dịu cảm xúc sắp bùng nổ của mình
- Ai mà biết được... nhưng dù chuyện gì xảy ra bà vẫn sẽ thực hiện ước mơ đi chu du khắp nơi của hai đứa mình chứ?
Chi nhìn thẳng vào đôi mắt ngắn lệ của Lam cười khổ nói. Đó là lần cuối cùng Lam nhìn thấy Chi cười nói, Chi đã vào phòng cấp cứu ngay chiều hôm đó và rời đi không bao giờ trở lại. Mùa xuân năm ấy thật lạnh, cô vẫn nhớ lời hứa của mình với Chi mà chăm sóc cây hoa đó, khắc ghi từng mảnh kí ức vụn vặt bên người bạn tri kỉ mà cô gặp khi đang đắm mình trong việc đọc sách của bản thân.
Hoa nở rồi, từng đóa lưu ly xanh biếc nở rộ ngay sau ngày tri kỉ cô trở về với cội nguồn gặp những người đi trước. Cô lại khóc rồi, cô mở bức thư ra đọc từng con chữ duyên dáng của người bạn đọc đồng hành cùng cô bao năm. Lam lần nữa quyết tâm học, học vì bản thân, vì gia đình, vì tổ quốc, vì một người...
Lại một lần nữa tôi yêu việc đọc sách, nó mang đến cho tôi nhiều lí do để cố gắng, để yêu gia đình, tổ quốc, con người nơi đây. Cầu mong những gì tôi ghi lại sẽ mang đến nguồn cảm hứng cho người kế tiếp để đọc và hiểu nhiều hơn về những con chữ mang theo kiến thức, câu chuyện, linh hồn của người viết nó. Từng con chữ nắn nót được ghi vào sổ với tựa đề “bút kí chu du” với dòng chữ nhỏ bên góc như tên tác giả
“Lapis”
Xin đừng quên tôi
Tôi mãi mãi nhớ đến người, người bạn đọc của tôi, tri kỉ của tôi.
====================
Note:Từng đăng trên fb