Thời điểm mùa đông ở Cô Tô, trời lạnh đến mức khiến người ta không muốn rời chăn ấm. Nhưng không hiểu vì sao, sáng nay Ngụy Vô Tiện lại nhất quyết lôi cái thân ốm o của mình ra khỏi giường, ho sù sụ chạy tới tìm Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm… Khụ… Khụ… ta nghĩ… chắc ta sắp không qua khỏi rồi…”
Lam Vong Cơ nhìn y một cái, tay vẫn vững vàng rót trà: “Ngươi chỉ bị cảm lạnh.”
“Không đâu…” Ngụy Vô Tiện sụ mặt, bám lấy tay áo y, đôi mắt rưng rưng như chú chó con bị bỏ rơi. “Ngươi không hiểu… Cảm lạnh là triệu chứng đầu tiên. Sau đó là ho khan, rồi đến ho có đờm, tiếp theo là nôn ra máu, cuối cùng là—”
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ ngắt lời, đưa tay đặt lên trán y. “Không sốt. Ngừng diễn.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, rồi cười gian xảo: “Chậc, không sốt thật à? Nhưng lòng ta thì đang nóng như lửa đốt vì tương tư ngươi đó, Lam Trạm~”
“...”
Lam Vong Cơ không nói gì, đặt chén trà xuống, kéo y lại gần, đặt nhẹ môi lên trán y một cái.
“Vậy thì… uống thuốc ngoan, ta sẽ chăm sóc ngươi.”
Ngụy Vô Tiện lập tức đổi thái độ: “Vậy để ta ho thêm chút nữa nhé! Ho khụ khụ khụ khụ—”
“Không cần.” Lam Vong Cơ kéo y vào lòng, ôm chặt. “Làm ồn nữa sẽ bị cấm nói ba ngày.”
“...Lam Trạm! Ngươi bắt nạt ta!”
“Ừ.”