Trong giờ học, thầy giáo chỉ tay nghiêm nghị về phía Phill:
"Em! Lên bảng giải bài này cho thầy!"
Phill giật bắn người, xua tay lia lịa:
"Thầy ơi! Em không biết làm thật mà!"
Thầy cau mày:
"Nhanh lên!"
Không còn cách nào khác, Phill đành lững thững bước lên bảng, mặt méo xệch như bánh đa ngâm nước. Phía dưới lớp, China hí hửng giơ tay vẫy vẫy rồi nhảy tưng tưng như đang cổ vũ ban nhạc:
"HA HA! Chết mày chưa~!"
Phill bực mình quay lại lườm:
"Mày bị viêm nách à?!"
China phồng má, vênh váo:
"Cay à~?"
Phill quay lên bảng thở dài:
"Tao không làm được bài này..."
China cầm cây bút mượn trộm từ Việt Nam, đung đưa trước mặt như khiêu khích:
"Cứ quất đi! Kiểu gì cũng làm được! Có gì đâu!"
Vài phút sau, không ngờ Phill lại giải được trọn vẹn cả bài từ A đến Z. Thầy giáo gật gù:
"Tốt lắm! Làm đúng hết rồi!"
Phill mừng rỡ quay về chỗ ngồi, nhưng vừa đi ngang qua bàn China thì lại nghe giọng đều đều:
"Úi giời ơi~ thế mà lúc đầu bảo là không biết làm đâu~ nghe mà ngứa hết cả màng nhĩ~ 🙄"
Phill chỉ biết nghiến răng chịu đựng, cố phớt lờ.
Nhưng khi vừa ngồi xuống, China lại bắt đầu đạp chân vào cặp sách của Phill như chọc tức. Phill nén lắm mới không hét lên, nhưng cuối cùng không chịu được nữa:
"Chân mày bị động kinh à?! Tin tao chặt cụt chân luôn không?!" 😡
China không những không sợ, còn hất mặt lên, cướp luôn cây bút của Phill:
"Tao đếch sợ! Làm gì được tao nào~?"
Phill giật lại cây bút, lườm nguýt:
"Sao mày không sang mà đạp cặp của Việt Nam ấy?"
Nghe tới đó, mặt China lập tức tái mét, lắp bắp:
"ĐỂ MÀ NÓ VẶT CỔ TAO À?! NGU THẾ??!!"
Phill lẩm bẩm:
"Đúng là sĩ...Hóa ra chỉ dám bắt nạt kẻ yếu thôi..." 😒
Phill quay sang thắc mắc:
"Mà bình thường thấy mày cũng hay trêu Việt Nam lắm mà?"
China ngồi thẳng dậy, mặt tái như tàu lá chuối:
"Đấy là lúc nó hiền! Chứ lúc nó nổi điên lên là nó giết tao thiệt đấy!!! Tao không đùa đâu!!!"
Phill thở dài:
"Đúng là dũng sĩ... gặp cọp cái cũng rụng rời!"