---
"Mình làm được rồi"
Từ rất lâu, cô bé ấy đã sống trong thế giới chỉ của riêng mình. Cô không nói chuyện với ai, không chơi với ai, càng không bao giờ chịu rời khỏi căn phòng nhỏ tối tăm ấy.
Mỗi lần mẹ dắt tay muốn đưa cô đến bệnh viện, cô đều vùng vẫy hét lớn:
“Con không đi! Ở đó có quái vật! Con sẽ không bao giờ đi!”
Không ai tin cô. Họ chỉ thở dài, lắc đầu.
Mẹ cô, dù cố gắng, dường như cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài ép buộc trong bất lực.
Cho đến một ngày, một cô gái xuất hiện. Lớn hơn cô bé khoảng mười tuổi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp như ánh nắng đầu xuân.
Không hiểu vì sao, cô bé lại nghe lời người ấy. Cô không hề la hét, cũng không trốn vào góc phòng như mọi khi. Thậm chí, khi cô gái chìa tay ra mỉm cười, cô bé đã rụt rè đưa tay mình cho cô nắm lấy.
Họ cùng nhau đến bệnh viện.
Mọi chuyện diễn ra y như cơn ác mộng quen thuộc trong tâm trí cô bé. Khi hai người bước lên tầng cao nhất, cảnh tượng hiện ra khiến tim cô bé như ngừng đập.
Những bệnh nhân không còn là người. Họ biến hình thành những sinh vật kỳ dị: xúc tu, cánh côn trùng, răng nanh nhọn hoắt, những đôi mắt chằng chịt máu đỏ. Những tiếng rên rỉ không thành lời vang vọng như đến từ địa ngục.
Cô gái không bỏ chạy, cũng không hoảng sợ. Cô nắm chặt tay cô bé và hét lên:
“Chạy!”
Họ lao qua hành lang dài hun hút, băng qua những ngả rẽ tối tăm, phía sau là những tiếng lách cách của móng vuốt và hơi thở tanh lợm. Một con quái vật khổng lồ với hàng chục bàn tay và khuôn mặt mang hình thù của con bọ ngựa bất ngờ chặn trước mặt họ. Nó gầm gừ, vươn cánh tay dài ra túm lấy cô gái.
Cô bé sợ hãi, ngồi thụp xuống trong một góc tường, run rẩy không ngừng.
Thế nhưng, cô gái vẫn đứng đó – dù thân thể bị kéo giật về phía sau – vẫn quay đầu lại, dịu dàng nói:
“Không sao đâu. Chúng ta sẽ ổn mà.”
Cô bé bật khóc, nức nở trong bóng tối. Nhưng sau vài phút, khi mọi âm thanh hỗn loạn dường như dịu đi, cô bé đứng dậy. Dù đôi chân còn run rẩy, dù nước mắt chưa kịp khô, cô bước đến, nắm lấy tay cô gái.
Ngay khoảnh khắc ấy, con quái vật chợt ngưng chuyển động. Những móng vuốt dừng lại giữa không trung… rồi tan dần như bụi khói trong gió.
Một cánh cửa ánh sáng hiện ra. Họ đã thoát.
---
Lần tới bệnh viện, người đi cùng cô bé là mẹ. Cô bé vẫn phản kháng, vẫn sợ hãi, nhưng lần này – sau một hồi giằng co – cô cũng để mẹ nắm tay mình, bước từng bước lên tầng cao nhất.
Nhưng nơi ấy giờ đây không còn quái vật nào cả. Không có móng vuốt, không có tiếng gào thét, chỉ là một hành lang bình thường, những bệnh nhân ngồi trò chuyện, bác sĩ đi lại với hồ sơ trên tay.
Cô bé ngẩn ngơ. Quái vật đâu rồi?
Bất chợt, cô quay đầu lại. Ở cuối hành lang, cô gái năm ấy vẫn đứng đó, như một vệt sáng trong ký ức, vẫn mỉm cười dịu dàng.
Cô bé cũng mỉm cười. Lần đầu tiên.
Cô không còn sợ mẹ nữa. Cô để mẹ dắt vào căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa mở ra, một bác sĩ lớn tuổi với nụ cười hiền hậu chào đón họ.
Khi cánh cửa khép lại, cô bé quay đầu nhìn về phía cô gái, thì thầm:
“Mình làm được rồi.”
---
Ánh sáng chợt bừng lên, rồi tan dần.
Cô gái tỉnh giấc. Trên khóe mắt vẫn còn vương lại vài hạt nước.
Không còn quái vật. Không còn hành lang dài hay những tiếng gầm rú.
Chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ về chính cô – khi còn bé – và hành trình cô từng trải qua. Cô từng mang trong mình căn bệnh trầm cảm. Những “quái vật” chỉ là hình ảnh mà nỗi sợ và cô đơn vẽ ra. Khi còn nhỏ, không ai thật sự hiểu hay chạm tới được thế giới ấy. Mẹ cô cũng bất lực. Cô đã phải tự bước qua, một mình.
Nhưng hôm nay, khi đã trưởng thành… cô mơ thấy chính mình quay lại, nắm tay đứa trẻ ấy. Cô đã là người cứu lấy bản thân mình năm xưa.
“Mình làm được rồi…” – Cô thì thầm lần nữa, lần này là thật.
Vì vượt qua bóng tối, không phải tiêu diệt quái vật, mà là học cách nắm tay chính mình.
---