Q.anh: anh
Đ.Duy: em
Quang Anh là một học sinh nhà tài phiệt và đằng sau khuôn mặt học sinh ấy lại là một sát thủ ẩn danh khét tiếng.
Còn Đức Duy, học không khá lắm, môn nào cũng 6,7 điểm rất ít khi được 9,10 điểm
Em là người nằm trong gia đình bình thường, nhà cũng không giàu lắm, Quang Anh có một vẻ ngoài đẹp trai và cao ráo nhưng lại thích phải một học sinh tầm thường như em. Một hai bên chân của em bị gãy nên phải dùng xe lăn, hôm nào mà có môn học phải hoạt động bên ngoài thì em phải ở lại lớp. Mỗi ngày viết trong cuốn nhật ký và vẽ một vài nét vẽ khó hiểu mới vui làm sao... Nét vẽ đó khiến em không hiểu nổi là mình đang vẽ gì nữa. Một ngày nọ trên trường, lớp em học thể dục nên em phải ở trong lớp, với lại em đang mệt nên ngủ gục luôn trên bàn. Lúc em đang ngủ thì anh vào lớp để lấy điện thoại. Thấy em mệt mỏi, anh lấy trong cặp của mình ra một hộp sữa để trên bàn em với một tờ giấy: "Uống rồi lấy sức học nhé, đừng có chủ quan về sức khỏe. Sáng cậu chưa ăn gì đâu."
Quang Anh
Một lúc sau cả lớp vào lớp hết, và đồng thời cũng ra chơi luôn. Em vì nghe thấy tiếng ồn nên đã bị đánh thức, nhìn lên bàn em thấy một tờ giấy và hộp sữa trên bàn. Em lấy tờ giấy đó và mở ra đọc, em liền nở trên môi một nụ cười chưa từng thấy bao giờ, bởi mỗi hôm mấy đứa trong lớp đều trêu chọc em khiến em không thể cười. Anh đi qua nhìn thấy em trông bộ dạng vui vẻ thì anh hạnh phúc lắm, đây là lần đầu anh thấy em mỉm cười đẹp như vậy mà trước đây chưa từng cười với anh lúc nào. Lần đầu tiên anh nhìn em cười đến đẹp như vậy, anh thấy rất hạnh phúc mà đi đến chỗ em.
Quang Anh: Nhớ uống đấy, tý tớ xuống căn tin mua cho cậu bánh ăn
Đức Duy: //gật đầu, cười//
Chờ phần 2