Trời hôm ấy đổ cơn mưa nhẹ, như bao lần khác, em lại ngồi ở quán quen, trước ly cacao nóng bốc khói. Gương mặt em phảng phất nét buồn — một mối tình vừa kết thúc.
Anh ngồi đối diện, không nói nhiều, chỉ im lặng đưa em khăn giấy. Giống như mọi lần.
Tụi mình là bạn thân từ hồi cấp hai. Em là ánh mặt trời của lớp, còn anh là thằng nhóc bình thường chẳng ai chú ý. Nhưng chỉ mình em là nhìn thấy anh. Cũng từ ngày đó, anh biết mình chẳng thể rời mắt khỏi em nữa.
“Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, nhưng chưa từng đủ can đảm để nói ra. Một phần vì sợ em không thích anh, phần còn lại vì anh không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại giữa hai ta.Anh cũng nghe nói rằng anh không phải mẫu người em thích. Mỗi lần em kết thúc một mối tình, anh muốn tiến lên, nhưng rồi lại lùi bước… vì sợ.Có lẽ anh sẽ vẫn âm thầm đứng sau ủng hộ, giúp đỡ em, như cách anh vẫn luôn làm.”
Đó là đoạn tin nhắn anh viết ra vào một đêm muộn. Không gửi. Chỉ lưu trong bản nháp. Một lần duy nhất anh dám đối diện với chính mình và thừa nhận tình cảm đó.
Mùa hè năm ấy, em thất tình lần thứ ba. Cũng là lần đầu tiên em bật khóc trước mặt anh, không cố tỏ ra mạnh mẽ như mọi lần. Anh lặng lẽ ôm em vào lòng, nghe tiếng nức nở. Lúc ấy anh gần như bật ra lời tỏ tình, nhưng một tiếng "anh chỉ là bạn em thôi mà..." từ em khiến anh tắt lặng.
Anh tự cười. Phải rồi. Chỉ là bạn.
Nhưng em bắt đầu thay đổi. Không còn kể về những chàng trai em thích nữa. Không còn gọi anh là "bạn thân ngốc nghếch". Em hay nhìn anh lâu hơn, lâu đến mức khiến anh bối rối.
Một ngày nọ, em rủ anh đến quán cũ. Trời lại đổ mưa. Em không buồn, không khóc, mà nhìn anh thật lâu rồi hỏi:
Đinh Trình Hâm : “Anh có ai thích chưa?”
Anh ngơ ngác, lắc đầu.
Đinh Trình Hâm : “Vậy... nếu là em thì sao?”
Anh chết lặng. Lần đầu tiên trong bao năm, người tiến một bước không phải anh.
Em cười nhẹ, có chút đỏ mặt.
Đinh Trình Hâm : “Thật ra em biết hết. Chỉ là chưa từng dám xác nhận.”
Anh nắm chặt tay em.
Mã Gia Kỳ: “Anh sẽ không đứng sau em nữa đâu.”
Em ngẩng đầu nhìn.
Đinh Trình Hâm : “Vì sao?”
Anh khẽ cười, mắt ươn ướt:
Mã Gia Kỳ:“Vì em vừa kéo anh lên đứng cạnh em rồi.”
_END_